Phú Đắc (*)

Tác giả:

Bà già đã bảy mươi tư,

Ngồi trông cửa sổ gửi thư lấy chồng
(ca dao)

Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao ?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao
Chữ nhất nhi chung (1) đành đã vậy
Câu tam bất hiếu nữa (2) làm sao ?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Họa có sinh ra được chút nào ?

(*) Phú Đắc là lối “trực trần kì sự” ý nói trình bày sự việc cụ thể của đầu đề
(1) Nhất nhi chung: nói một người phụ nữ chỉ lấy một người chồng cho đến khi chết
(2) Tam bất hiếu: do câu “ bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại” (Mạnh Tử) nghĩa là bất hiếu có ba điều, không có con là điều lớn nhất .

Thảo luận cho bài: "Phú Đắc (*)"