Phút giải lao của đồng chí gỡ mìn

Tác giả:

Tóc anh nghỉ giữa chiều hây hẩy
từng sợi chùng sau bao mồ hôi
mây tê tê một dải vắt ngang trời
ngón tay lấm nghỉ ngơi trên điếu thuốc

đất mới thật là đất sau lưng anh
cỏ mới thật là cỏ sau lưng anh
anh dọn bữa tiệc xanh
gọi đàn bê tung vó

trước mắt anh những quả mìn chưa gỡ
nằm im lìm trong bao éo le
nỗi bất hạnh không màu và vô hướng
nó lăn đi trong một tiếng thô rè

nó lặn vào đất, vùi dưới cỏ
trực ném đi những bức điện màu đen
anh đã qua bao nhiêu có thể
bằng bàn tay mười tám tuổi đời mình

cái biên giới nhỏ nhoi và khắc nghiệt
nằm dưới đầu kim hoả mỏng như hơi
anh đã thắng từng nấc ren phấp phỏng
trong chiến trường chật chội
đấu tay đôi

anh vất lại đằng sau những quả mìn
chống tăng
những quả mìn hộp díp
như người ta vất những quân cờ sau một nước
cao tay
đất cứ thế tự do, cứ vì người chăm bẵm
trong âm âm điệp khúc máy cày

anh giải lao anh ngồi trên cỏ
ngồi râm ran như sáng dậy như sau mưa
anh như cánh én bay qua bão
từ hiểm nguy đến thanh thản bây giờ

giành lại đất, anh là người gỡ mìn
những phút nghỉ bao giờ cũng ngắn
Đà Lạt, 13-8-1977

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Phút giải lao của đồng chí gỡ mìn"