Phút Giây

Tác giả:

Hẻm nhà cũ kỹ, trở về

Bén gót thời gian
Như mỗi lần thất trận
Rưng rức trẻ con

Mẹ chẳng còn vuốt ve, an ủi nữa
Bạn bè xưa đang thất lạc kiếp người
Tập tễnh ta lên ba trở lại
Lăn gô, dở khóc, dở cười

Nợ! Ta nợ em! Nợ tất cả! Cuộc đời!
Chân thú tội bỏ rơi con lộ chính
Lan can, lề đường, vin chặt
Cành gai che chắn đứng ngồi

Ngày sáng trắng, gió tìm, buốt, cắt
Tay huơ, che mắt, không nhìn
Chưa tha thứ, lá run, chạm mãi
Ngác ngơ hoài, ngõ ngách nào im

Muốn đem nắng đốt vào tro bụi
Giấu mặt trời, nhân loại chìm đêm
Dừng mọi thứ âm thanh, chuyển động
Ta muốn về ngủ kín lòng êm

Xác thân đau, làm sao đừng tỉnh nữa
Mưa lên đi, bốn hướng phủ trùm
Mỗi phút giây hóa nghìn đôi mắt
Cháy hoài hơi thở úa nhang, hương

Có lẽ hôm nay ta gục xuống
Đất đai này, tìm mẹ kể nguồn cơn
Được cuộn tròn giữa vòng thương bao bọc
An bình! Ta đâu muốn gì hơn!

cpsn
 

Thảo luận cho bài: "Phút Giây"