Qua Sông

Tác giả:

Qua Sông

 Trần Văn Lương


Buồn ghé nhẹ răng
Cắn trăng biển Bắc,
Mây trời xơ xác,
Phờ phạc sao Ngâu .

x x x

Nằm nghe sóng vỗ qua đầu,
Thương thân nhái bén gánh sầu qua sông.
Đục trong con nước hai lòng,
Nửa xuôi đất lạ, nửa rong quê nhà.
Gót giày lấm đất phù sa,
Cảm thương cha mẹ tuổi già thiếu ăn.
Lạnh lùng gió lách qua chăn,
Xót đàn em nhỏ quanh năm ở trần.
Chập chờn nghe dế than thân,
Thương chàng trai trẻ duyên phần hẩm hiu .
Ai đem chữ hiếu đặt điều,
Bắt em quên kẻ sớm chiều đón đưa,
Quên người chia mắm xẻ dưa,
Quên sầu nhạt nắng, quên mưa giỗi hờn.
Công anh đãi trấu vần rơm,
Tiếc thay gạo chín thành cơm nhà người .
Ra đi nước mắt thay lời,
Đưa chân phó mặc ghềnh đời rủi ro .
Trăm năm em lỗi nhịp hò,
Để anh mãi ngóng con đò về không.
Mang thân thiếu nữ sang sông,
Một mai rồi sẽ tay bồng tay mang.
Bao phen thề thốt đá vàng,
Mà nay thiếp đã phụ chàng, chàng ơi !

x x x

Mây lếch thếch về xuôi,
Trăng bồi hồi tách bến,
Sao chìm trong ánh nến,
Đêm vắng, chuyến đò không.

Cali 1/2002

 

Thảo luận cho bài: "Qua Sông"