Quan họ đùa chơi

Tác giả:

Quan họ đùa chơi

 Hoài An Dương


Người về cứ việc mà về
Còn mình đi sớm về khuya một mình
Còn duyên thì cỏ còn xanh
Hết duyên cỏ vữa lại thành là rêu

Tình bằng ngồi vỗ… nồi niêu
Gọi bầy con xít về theo nỗi buồn
Còn duyên thì ghé chơi luôn
Hết duyên trốn tịt mấy hôm trong nhà

Bây giờ ngồi gốc cây đa
Mình và cu Cuội hát ca ỏm trời
Vỗ mạn thuyền đến hụt hơi
Mà thuyền cứ bỏ bến, trôi theo mùa

Trúc xinh trúc mọc cạnh… chùa
Người mà không tỏ hững hờ. Sẽ xinh
Rằng a í a tang tình
Qua cầu gió bất thình lình… bay tung.

 

Thảo luận cho bài: "Quan họ đùa chơi"