Quán Núi

Tác giả:

Quán Núi

 Hồ Ẩn Văn


phố-tim-em có núi gần, có trời sương thấp lòng lâng
lâng
chùng.
chốn-riêng-em
giữa cõi chung,
có ta một sáng ghé vùng tịch lưu hỏi thăm con nắng rơi,
mù khơi phong linh vọng tiếng thu gió đùa.
thềm em,
sớm bước vào trưa,
có tên cuồng sĩ đợi mùa thơ rơi, xót thân kiến dưới
chân
đời chắt chiu chưa trọn nụ cười lên môi.
em bâng khuâng vẫy tay, mời –
vườn tâm linh mở cửa.
ngồi với nhau cho qua ngượng ngập lời trao, dìu môi mắt
đến ngọt ngào vô thanh.
đưa em xuống phố phường, xanh tươi cây hạnh phúc trổ
cành
trầm an.
hái trong nhau trái hồn hoang cắn vào liệm đắng vị tràn
ấm
êm.  hương thương yêu ngát mùi đêm,
giấc khuya, đói ngủ…
tay thèm vòng tay.  tiễn nhau,
đêm đã qua ngày.
chào môi hôn, gửi.
vơi.
đầy.
nhớ.
quên.

mai,
ra phố
đã lạ tên.
thôi em,
núi cũng khi chênh vênh.

buồn…

Hồ Ẩn Văn 

 

Thảo luận cho bài: "Quán Núi"