Quán Sứ tự

Tác giả:

Quán Sứ chùa xưa cảnh vắng teo
Thương ôi sư đã hóa ra mèo
Sáng banh vắng kẻ khua dùi mõ
Trưa trật không người quét kẽ rêu
Chí chát chày kình im lại đấm
Lầm rầm tràng hạt đếm cùng đeo
Buồm từ cũng rắp sang Tây Trúc
Gió vật cho nên phải lộn lèo
(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa đề: Chùa Quán Sứ
Câu 1: Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo
Câu 2: Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo
Câu 3: Chày kình tiểu để suông không đấm
Câu 4: Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo
Câu 5: Sáng banh không kẻ khua tang mít
Câu 6: Trưa trật nào ai móc kẽ rêu
Câu 7: Cha kiếp đường tu sao lắt léo
Câu 8: Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo

– Bản Xuân hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh Quán Sứ tự
Câu 1: Quán Sứ chùa nay cảnh vắng teo
Câu 2: Thương ôi sư đã tếch nơi neo
Câu 3: Sớm banh vắng kẻ khua dùi mõ
Câu 4: Trưa trật không người móc kẽ rêu
Câu 5: Chí chát chày kình đâm lại đóng

Quán Sứ
Chùa dựng ở thôn An Tập, huyện Thọ Xương, Thăng Long, có từ thời Lê sơ (thế kỷ XV), tiền đường thờ Phật, hậu đường thờ quốc sư triều Lý là thiền sư Không Lộ. Xưa kia trong khu vực này có dựng nhà tiếp sứ thần các nước Lào, Chiêm Thành. Các nước đó đều theo Phật giáo nên nhà vua cho xây chùa ngay cạnh để các sứ thần tiện hành lễ; vì vậy gọi là chùa Quán Sứ. Năm 1936, chùa được xây lại như kiểu cách hiện nay ở phố Quán Sứ, Hà Nội.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Quán Sứ tự"