Quán Vắng, Những Lối Đi Ướt Lạnh

Tác giả:

Quán Vắng, Những Lối Đi Ướt Lạnh

 Đinh Thị Như Thúy


Thôi đừng dịu dàng
em sẽ đánh rơi mình
chiều sẽ không còn hoàng hôn
những đường chim chao vồi vội.

Số phận đã dồn đuổi hai ta
một màu trời, một màu sao
một sợi dây vô hình thắt buộc

Hai thế giới
cứ vọng vào nhau.

Tự băng bó tổn thương bằng thời gian im lặng
em rồi sẽ bước qua tình yêu em
như bước qua nấm mồ
của một người từng thân thiết.

Những viên đá trong ly cà phê đang tan ra
nuối tiếc tiếng lanh canh
nhưng tan ra là số phận.

Thôi đừng dịu dàng
em hứa mà
sẽ không rơi nước mắt
phút chia tay.

 

Thảo luận cho bài: "Quán Vắng, Những Lối Đi Ướt Lạnh"