Quê Hương

Tác giả:

Quê Hương

 Trường Phong


 

Quê hương hai chữ dễ thương
Ở xa càng nhớ càng vương nổi buồn
Nhớ khi còn bé tắm truồng
Dầm mưa đùa giỡn chèo xuồng qua sông
Nhớ khi lúa trổ đòng đòng
Con chim se sẽ ra đồng kiếm ăn
Nhớ khi sóng nước lăn tăn
Là mùa nước ngập, lưới giăng ven bờ
Nhớ khi tôm cá đầy lờ
Nhớ mùa bông súng đợi chờ mắm kho
Nhớ bông điên điển trời cho
Nấu canh tép lóng nồi to ngon lành
Nhớ ơi ly sữa đậu nành
Thơm tho béo ngọt ai đành lòng quên
Nhớ khi ngơ ngẩn buồn tênh
Ra vườn hái mận, trèo lên cây dừa
Mang theo cái võng đong đưa
Thả hổn theo gió, giấc trưa mơ màng
Mộng du tôi bỗng thấy nàng
Cùng nhau hò hẹn lên ngàn hái hoa
Đem về đám cưới đôi ta
Giựt mình tĩnh giấc ngỡ là đã xong
Nhớ khi cái thuở long nhong
Nhặt hoa phượng đỏ thắm hồng tặng em
Nhớ khi trốn học ăn kem
Trưa hè nắng cháy lại thèm mủ trôm
Quê hương cuối xóm đầu thôn
Chổ nào cũng có mảnh hồn trẻ thơ
Quê hương có tiếng hò ơ
Nghe sao ngọt lịm bao giờ mới quên
Quê hương có ánh sao đêm
Có trăng trong sáng êm đềm mến yêu
Nhớ khi cùng bạn thả diều
Khói đồng nghi ngút sáo chiều vi vu
Ban đêm nghe tiếng chó tru
Tiếng gà gáy sáng sương mù giăng ngang
Nhớ khi thăm ngoại bên làng
Qua đò cô lái hát vang giữa dòng
Nghe sao rạo rực trong lòng
Thấm tình quê mẹ nước sông ngọt ngào
Quê hương là chốn chôn nhao
Hỏi ai không nhớ dạt dào góc quê.

 

 

Thảo luận cho bài: "Quê Hương"