Quê Hương Qua Ống Kính

Tác giả:

Từ Châu Đốc tôi đi ngược về Long Xuyên rồi qua Sa Đéc. Tính tóan kỷ thấy thong thả, nếu xe cộ không hư hỏ ng dọc đường. Người ta vẫn thường bảo người Miền Nam có sao nói vậy, đi ngoài đường có thể nhìn thấy tuốt trong nhà, không tường cao cổng kín. Dân chúng sống tự nhiên như nhiên, không phải bày vẽ gì cả. Cứ nhìn mâm cơm của Huế và mâm cơm của Sài Gòn là thấy ngay tâm tính hai miền.

Hai bên đường có những đoạn nhà cửa xây cất ngay bên lề. Nhằm ngày mùa nên bà con đổ lúa phơi, lấn ra nửa ma (.t lộ. Xe cộ qua lại liệu mà tránh nhau còn đồng bào thì cứ làm việc như trong sân nhà. Thỉnh thoảng tôi dừng xe chụp ảnh, họ cũng không mấy tò mò. Nước ta, nhất là trong Nam, di chuyển không những đường bộ mà còn đường thuỷ cũng quan trọng không kém. Bởi thế đa phần thuỷ bộ thường đi cặp với nhaụ Nếu không là sông thì cũng kênh đàọ Đúng là trên bộ dưới thuyền. Nhà tuy cách lộ có một đọan nhưng cũng qua một cầu cây lắt lẻo, cảnh thật nên thợ Chờ một bé đi học về hoặc một thôn nữ quang gánh qua cầu là có tác phẩm ngaỵ Một tác phẩm đượm tình quê hương không dễ giàn dựng. Con kênh nổi tiếng ở Châu Đốc là kênh Vĩnh Tế. Nhà cửa dọc theo kênh gần như toàn nhà lá lụp xụp nghèo nàn.

Qua ngã ba Long Xuyên Rạch Giá, hàng quán nguyên một dãy cho khách đi đường dừng chân. Quán nào cũng quảng cáo các món mắm và mắm: Lẫu Mắm, Mắm Lóc, Mắm Sặc, Mắm Tháị. . Nhà tôi gặp mắm y như gặp tri kỷ tri âm. Tôi tuy tiếng là rể Miền Nam nhưng lại dị ứng với mắm. Vào quán tôi gọi món Lẫu Lươn. Có hai người ăn mà cái lẩu to tướng, một con lươn bằng cán rựa nằm khoanh tròn. Màu vàng sậm của lươn lẫn với màu rau, gía, bạc hà.. .mùi thơm hấp dẫn. Tôi đặc biệt chú ý cách bài trí đĩa rau sống ăn kèm. Đúng ra là một rá mây bầu dục, lớn cỡ đĩa bàn. Thọat trông, nó như một chậu kiể ng. Người xếp rau rất có ý, một trật tự màu sắc, cành lá, trông khác với đĩa rau ăn phở. Có một thứ rau lá lớn, tôi hỏi cô bán hàng:

-Cô à, rau này thấy lạ, rau gì vậy.

Đạ, rau Kèo Nèo.

-Kèo Nèo là rau gì ?

-Thì rau Kèo Nèo ăn với lẫu lươn đó.

Thấy mình hơi ngớ ngần, tôi không hỏi nữạ Thì cũng như Lá Mơ với thịt cầy hay Gừng với thịt vịt, Cánh Giới với Bún Riêu thôị Rau có vị đặc biệt làm tăng giá trị món lẫu luơn, nhưng tên Kèo Nèo nghe không mấy êm taị Âm hưởng như nhắc nhở thực khách nên hào hoa chớ nên keo kiệt. Cho đến bây giờ hương vị lẫu lươn ăn với Kèo Nèo thấy như vẫn còn đâu đây.

Lúc chúng tôi về đến Sa Đéc thì trời đổ mưa, mưa Miền Nam cứ từng chặp, có khi đầu phố mưa cuối phố nắng. Phố xá không lớn, có nét cổ xưa. Nơi đây có một vườn cây cảnh nổi tiếng : Vườn Hồng Tư Tôn. Có lẽ cả nước Việt Nam đều biết tiếng vườn ông Tự Trước đây tôi đã được 1 cán bộ kể cho nghe:

-Vườn Hồng rộng mênh mông, những luống hồng cao quá đầu, đi bên này không thấy bên kia.

-Hoa đẹp không ?

-Đẹp cực kỳ, hoa to như cái đĩa bàn.

Tôi thực sự không hiểụ Làm sao có thứ hoa hồng to đến thế.

-Chắc Vườn Hồng Tư Tôn có đã lâu ?

-Mấy chục năm rồị Hôm đó đoàn tôi được ông Tư đãi cà phê ngay ngôi nhà tiếp khách giữa vườn. Ông rất hiếu khách, khách mua bán, khách thăm, vào ra nườm nượp. Công nhân hơn 30 người.

Gần chỗ tôi ở hồi trước có anh Lục trồng bông, anh cũng đã cho hay:

-Tôi đã vào Vườn Tư Tôn lấy giống. Ở đó có những giống hồng rất hiếm. Hồng Đen.

Anh chỉ cho tôi một cây hồng đang ra hoạ Hoa màu khói nhang hơi nhạt chứ có đen đâu, và lớn cũng chỉ bằng những hoa hồng khác. Nhưng qua những đồn đãi thực thực hư hư khiến tôi tò mò, phải đến .

Vườn và nhà ở, chung làm một, tuy nhiên có một cổng vào vườn với tấm biển không lớn lắm : Vườn Hồng Tư Tôn. Ông Tư Tiếp tôi niềm nở và đưa tôi đi xem một vòng. Đúng là giữa vườn có cái nhà tranh lục giác. Ông Tư lôi ra một cuốn sổ lớn, tôi thấy nhiều khách ghi cả m tưởng. Có cả những ông Tây bà Đầm. Tôi cũng hạ bút mấy câu cho ông vuị Gọi là Vườn Hồng nhưng vườn trồng đủ thứ, có những giống lạ, các vườn hoa khác không có. Một loại cây tuy thông thường mà làm cho khu vườn rực lên là cây Giền Đỏ, cây trang trí rẻ tiền. Đúng là thứ gì ông cũng trồng từng luống dài tăm tắp. Tuy vậy không rộng mênh mông như lời đồn, người làm cũng chỉ dăm ba thôị Dĩ nhiên đây là một vườn cây cảnh qui mô, đa dạng đáng được khen thưởng. Nhưng, thiếu tổ chức, không khoa học, nó tạp nham lộn xộn, khác hẳn một Nursery qui mô ở Mỹ. Lúc tôi ngỏ ý muốn có ít hạt giống để nay mai mang qua Hoa Kỳ thì ông Tư rất hoan hỉ dẫn tôi đi và tuốt cho tôi một bị, đủ các thứ giống hoa ông có trong vườn. Vườn ông Tư không có cây kiểng theo lối chơi của nghệ nhân. Lác đác ông cũng tạo một vài tiểu cảnh với non bộ để trang trí một vài chỗ trong vườn chứ không hẵn là một tác phẩm. Vườn Hồng Tư Tôn là một tự điển bách khoa trang trí, có khả năng đáp ứng qui mô cho các tổ chức hội đoàn khi lễ lạc, hoặc cho nhà vườn mua sĩ. Tuy là kinh doanh nhưng ông cũng rất tình cảm, nghĩa là có máu chơi (nghệ sĩ) nên trong câu chuyện tôi không thấy khó chịu như lúc giao tiếp với những người chỉ biết bán lấy tiền. Đó là lý do tại sao có nhiều người đến tha (m vườn ông. Trở lại nhà tiếp khách, trong lúc dùng cà phê tôi hỏi :

-Thưa Bác, một cơ sở lớn, tốn kém đủ thứ như vầy thì liệu phần thu có khá không Bác ?

-Cũng đủ chi phí chăm sóc thôi.

-Thường vào dịp nào khách đông nhất hả Bác ?

-Vào mùa Tết và cũng chỉ các cơ quan nhà nước là mua nhiều.

-Còn khách ngoại quốc ?

-Họ đến thăm chớ ít khi mua, do các tổ chức du lịch giới thiệu.

Tôi nghe nói ngoài Bắc cũng có những nhà vườn lớn ở Ngọc Hà, Qui Tàm nhưng chắc chắn không có cái phong cách như Vườn Hồng Tư Tôn. Một vườn cây cảnh đã tạo được tiếng vang khắp nước, xứng đáng được tán thưởng.

Thảo luận cho bài: "Quê Hương Qua Ống Kính"