Quê Ngoại

Tác giả:

Đối với ai đó, quê hương có thể là “chùm khế ngọt trèo hái mỗi ngày” là “hoa cau rụng trắng” là nơi chôn nhau cắt rốn … Riêng đối với tôi, quê hương là Ngoại.  Người đàn bà ốm yếu gần đất xa trời đó đã cho tôi tình yêu thương suốt thời thơ ấu cho tới ngày tôi rời VN. Vì vậy khi nhận phone mẹ tôi báo tin Ngoại trở bịnh nặng… tôi đã vét hết ngày phép còn lại trong năm để chạy về thăm Ngoại, dù tôi biết sẽ rất mệt vì chỉ có 7 ngày cả đi và về lại Mỹ.
Sáng thứ 3 .. Một mình tôi lái xe ra phi trường , check in standby với 1 vali nhỏ chỉ chứa vài thứ đồ dùng cá nhân và ít quà cho gia đình. Lấy thẻ lên phi cơ xong tôi gọi về nhà, nói chuyện với người thân cho tới khi tiếp viên yêu cầu tắt phone để take off. Hơn 12 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, thời gian khá dài nhưng được cái ghế ngồi thoải mái nên tôi cũng chợp mắt được một lúc. Đáp xuống phi trường Tokyo Narita khoảng 2.30 chiều thứ 4, tôi phải đợi thêm 4 tiếng nữa mới bay về VN.
Mất thêm 6 tiếng ngồi máy bay, tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ đêm thứ 4, đứng theo dòng người xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh …Đã giữa khuya, chung quanh tôi hàng dài người im lặng nhích lên chờ tới phiên mình. Đến phiên, tôi đưa giấy tờ, anh chàng Hải Quan trẻ măng chắc chỉ hơn 20 tuổi, lẳng lặng cầm Passport và Visa của tôi, lật lật xem xét rồi cúi đầu xuống computer lẳng lặng gỏ gỏ .. không buồn hỏi han một câu nào. Xong thủ tục anh ta lại lẳng lặng đưa trả giấy tờ, rồi lẳng lặng đưa tay ngoắc nguời kế tiếp. Bất chợt so sánh giữa TSN và những nơi tôi đã đi qua, tôi chưa thấy nơi nào mà nhân viên hải quan mặc quân phục như VN, và cũng chưa nới nào tôi gặp những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến như vậy. Từ năm 2000 đến nay hầu như năm nào tôi cũng cùng Mẹ tôi về VN, và năm nào tôi cũng thấy một tình trạng như nhất, không có gì thay đổi. Điều làm tôi để ý là không hề thấy một người Nam nào làm việc trong đây, có thể khu vực hải quan trong phi trường TSN chỉ dành riêng cho thành phần COCC của miền Bắc chăng? Tuy nhiên có một điều tôi ghi nhận là không thấy tình trạng hối lộ hay đòi tiền công khai diễn ra, và hành lý cuả tôi hôm ấy cũng không ai hỏi han xem xét

Qua phần rà máy hành lý xong tôi bước vội ra cổng, bên ngoài một đám đông đang chen chúc, những bàn tay vẫy vẫy, những tiếng kêu tên rộn ràng…Tôi đứng đó với cảm giác như đang có hàng trăm đôi mắt đang nhìn tôi, và tôi cũng cố gắng để tìm ra người thân của tôi trong đám đông ấy. Và kìa .. Cậu tôi bước ra, cười vui và hỏi tôi đi đường ra sao, rồi nhanh chóng đưa tôi ra ngoài chổ đậu xe để về nhà.
Về đến nhà việc đầu tiên của tôi là thăm bà Ngoại, và chờ điện thoại của Mẹ tôi gọi về. Tôi báo cho Mẹ tôi biết tình trạng sức khoẻ cuả Ngoại. Bên kia đầu giây tôi nghe thấy Mẹ tôi lặng đi giấy phút. Tôi biết con người ta có sinh có lão, có bịnh tật và qua đi. Nhưng trong thâm tâm mấy ai chấp nhận định luật ấy bao giờ? Tôi chỉ biết an ủi bà và hứa sẽ thu xếp để có thể cuối năm cùng bà về thăm Ngoại thêm lần nữa , chỉ hy vọng là Ngoại tôi vẫn còn đó …

Tôi ngồi trong phi trường Narita, Tokyo… chờ lên phi cơ vào Sài gòn

Thảo luận cho bài: "Quê Ngoại"