Quê Nhà, Quê Người

Tác giả:


Thùy Trang lặng lẽ nhìn những bông tuyết trắng tinh rơi là là, chầm chậm ngoài khung của kiếng. Một nỗi niềm gì rất miên man, rất thanh thản mà cũng rất rộn ràng đang chiếm ngự tâm hồn nàng. 

Bây giờ đã là cuối tháng Giêng nơi đây, và cũng là cuối tháng Chạp nơi quê nhà nàng bên kia bờ Thái Bình Dương xa thẳm. Sự khác biệt cả về thời gian lẫn không gian chưa lúc nào lại được Thùy Trang cảm nhận một cách sâu sắc hơn là giữa phút giây này, vào một buổi chiều Ba mươi Tết nơi xứ người. 

Xứ người! Âm hưởng của hai tiếng đó nghe sao xót xa và mông lung quá trong lòng Thùy Trang, một cô gái tị nạn Việt Nam đã định cư trên đất Mỹ từ mười năm qua. Thật khó mà xác định được đâu là biên giới giữa "quê nhà" và "xứ người", khi nói tới Mỹ quốc là vùng đất mà cả triệu người Việt Nam đã tự nguyện — và đôi khi còn cố sống, cố chết tìm đến. Vùng đất mà Thùy Trang và đồng bào của nàng đã chọn làm quê hương mới không thể nào lại được coi là "xứ người", nhất là khi, xét cho cùng , hầu như không một người Việt Nam nào thực tâm muốn rời bỏ nó để trở về sinh sông nơi quê hương cũ. Đó là chưa kể tới những ràng buột về pháp lý và sinh kế mà những người từng là dân tị nạn có với Mỹ quốc mến yêu. 

Nhưng vẫn có một cái gì đó không yên ổn trong tâm tư Thùy Trang khi nàng phải chấp nhận rằng vùng đất định cư sau cùng này chính là "quê nhà" của mình. Không, không thể nào lại như thế được, nhất là vào những buổi chiều cuối năm vừa buồn mênh mang vừa "êm như một giấc mộng" như thế này… (lấy ý của một nhà văn Việt Nam mà Thùy Trang từng đọc hồi còn nhỏ nơi quê mẹ Việt Nam). 

Rõ ràng là trong tâm hồn Thùy Trang đang có sự giằng co mãnh liệt giữa hiện tại và quá khứ, giữa thực thể và cội nguồn, cũng như giữa cái mới và cái cũ. Thùy Trang mơ hồ nhận chân rằng đây chính là cuộc xung đột ngấm ngầm giữa hai nền văn hóa mà bản thân nàng, một cô gái Việt Nam ở vào lứa tuổi không còn đủ trẻ trung để có thể dứt bỏ hoàn toàn cội nguồn dân tộc, nhưng lại bị coi như quá già để trọn vẹn hội nhập vào xã hội mới. 

Chỉ sau một thời gian dài sinh sống nơi quê hương mới Thùy Trang mới nhận chân được đâu là sự thật của đời mình. Không quá lạc quan mà cũng không quá bi quan, Thùy Trang cảm thấy cuộc sống nơi đây quả thật chẳng dễ dàng gì cho những dân mới nhập cư như nàng, nhất là những người còn mang nặng một mớ quá khứ ngập tràn của nền văn hóa cũ, của những tư duy cũ và của những tập quán cũ. Trong khi đại đa số những người tị nạn Việt Nam lớn tuổi đã đến định cư tại Mỹ quốc hoặc Âu châu, hoặc Úc châu.. đều cảm nhận một tâm trạng chung là "vỡ mộng", một sộ không nhỏ người tị nạn Việt Nam ở lứa tuổi ba mươi hoặc ngoài ba mươi như Thùy Trang, không nhiều thì ít, cũng cảm thấy điều đó. Tình trạng nầy rõ ràng không phải là do lỗi của nơi được gọi là "quê hương mới" hay "xứ người", nhưng chính là vì những thành phần dân tị nạn như Thùy Trang đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào quê hương mới mà lúc đầu vẫn được coi là "vùng đất tuyển chọn" hay "vùng đất hứa". 

Có sống ở Mỹ mới thấy rằng đồng tiền làm ra từ xứ sở nầy không phải là dễ. Có đi làm việc ở đây mới thấy rằng dân Mỹ chẳng phải là dân ngồi đó mà hưởng thụ các thành quả của máy rô-bô hoặc máy điện toán. Có ngồi không ở nhà lãnh tiền welfare hoặc ăn food stamps mới thấy hết cái nỗi ngượng ngập, nhục nhằn của kiếp sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Có bon chen học hành tại các học đường Mỹ mới thấy rõ những mồ hôi, nước mắt mà mình phải đổ ra để giật cho được mảnh bằng tại đây, mặc dầu trên lý thuyết, thì ở Mỹ học hành theo kiểu nào rồi người ta cũng có thể ra trường, cũng có thể "mang hia, đội mão"! Có đi xin việc, đi thuê nhà, đi khám bệnh hoặc thưa kiện nơi đây mới thấy rằng những Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, và Martin Luther King, trên thực tế, cũng chỉ là niềm ước mơ không hơn không kém. "Tôi có một giấc mơ", nhưng giấc mơ đó chẳng hề biến thành sự thật. Hỡi Tiến sĩ King, người có buồn vì sự thể nầy chăng? 

Có thể nói rằng người phụ nữ Việt Nam nào càng suy tư nhiều thì càng "vỡ mộng" nhiều. Có sống ở ngay trên đất Mỹ mới thấy câu "nhất trẻ con, nhì phụ nữ.." mà từ nơi quê nhà phụ nữ Việt Nam đã háo hức truyền tụng, như một giải tỏa cho các ẩn ức do quan niệm "trọng nam, khinh nữ" gây ra– chỉ là những lời nói có tính cách "nịnh đầm" mà thôi. Khi một đối tượng được "cưng", được "chìu chuộng" trong xã hội Tây phương thì đối tượng đó không hẳn là được người ta tôn kính hoặc nể sợ. Hơn ai hết, người phụ nữ bản xứ mới là kẻ đủ thẩm quyền để phán xét xem xã hội nầy coi trọng phụ nữ tới đâu! 

Trước thực trạng đó, không phải chỉ riêng giới đàn ông Việt Nam định cư trên đất Mỹ mới gặp khó khăn trong vấn đề chọn lựa người bạn trăm năm, Thùy Trang nghĩ vậy. Người phụ nữ Việt Nam, tuy được coi là "có giá" hơn trên đất Mỹ, nhưng khi đặt vấn đề chọn lựa, thì lại cũng không dễ gì chọn được một người chồng hợp ý mình, vì đối tượng chọn lựa dù sao cũng vẫn bị hạn hẹp hơn là ở ngay tại quê nhà. Phụ nữ gốc Việt Nam, ở lứa tuổi ba mươi trở lên, đặc biệt cảm nhận nỗi khó khăn nầy, trong khi lớp người trẻ hơn– cả nam lẫn nữ, hầu như không phải đối phó với tình trạng đó. Các đối tượng nam giới lớn tuổi hơn Thùy Trang và các bạn gái của nàng thì phần nhiều đã lập gia đình. số còn lại thì, vì cuộc sống bổng dưng khó khăn không ngờ trước được nơi đất Mỹ, đã thản nhiên chọn con đường sống độc thân để khỏi gây thêm phiền lụy. Các đối tượng ngang bằng hoặc nhỏ tuổi hơn Thùy Trang thì coi như đa số chỉ biết đi làm, sinh hoạt và suy tư theo lối Mỹ. Họ hầu như khó có thể cảm thông với những đòi hỏi tinh thần của người phụ nữ, mà nếu tuổi đời ngang bằng họ, thì tuổi tâm lý lại cao hơn, nghĩa là phụ nữ thường có khuynh hướng hiểu biết hơn, sâu sắc hơn là nam giới! Đó là chưa kể cái tâm lý chung của các bạn trai là vẫn thích lấy người vợ trẻ tuổi hơn họ, và ngược lại, những chị em bạn gái vẫn mong muốn lấy được người chồng già dặn hơn mình. Điều nầy cũng đủ để giải thích vì sao những thiếu nữ như Thùy Trang, cho tới giờ phút nầy vẫn còn là những thiếu nữ ôm lòng chờ đọi mãi vị "Hoàng tử của lòng em"! 

Giải pháp tốt đẹp nhất dường như là lấy chồng người Mỹ bản xứ. Điều này hồi mới đầu, xem ra thật đơn giản, nhất là nếu các bạn gái ngồi tính toán chuyện đó ngay từ lúc họ còn ở Việt Nam, chưa sang tới Mỹ. Nhưng phần lớn các bạn gái ở vào lứa tuổi của Thùy Trang, chỉ cần sau vài ba năm sinh sống nơi quê hương mới, đã cảm thấy điều này thật hết sức khó thực hiện. Chuyện lấy chồng người Mỹ bản xứ chưa hề là khó khăn đối với các thiếu nữ đã được giáo dục ngay trên đất Mỹ, từng chung đụng với nếp sống Mỹ lúc vừa mới lớn khôn, từng sử dụng Anh ngữ thông thạo như người Mỹ bản xứ. Nhưng đối với lứa tuổi của Thùy Trang, mà đa số chỉ được hưởng thụ nền giáo dục từ cấp đại học, ngôn ngữ dù sao vẫn còn là một trở ngại trong tình yêu là lãnh vựt đòi hỏi phải có những mối cảm thông hết sức tinh tế và nhạy bén, đòi hỏi nhiều mẫu số chung nhất. Ngay cả một thông dịch viên thượng thặng cũng không thể nào phiên dịch trọn vẹn những cảm xúc tận cùng trong tình yêu nam nữ từ một thứ ngôn ngữ nầy sang một thứ ngôn ngữ khác được… 

Ngày xuân, đêm xuân nơi "xứ người" càng làm cho lòng Thùy Trang thêm ngỗn ngang trăm mối. Thật cũng lạ, hạnh phúc dường như lúc nào cũng chỉ là một cái bóng! Người ta càng đuổi theo, có càng chạy tới. Cuộc đời thật quá sức dài khi người ta chỉ coi nó như là một gánh nặng và không biết phải làm gì để mang tới cho nó một ý nghĩa đích thực, vì thế nhiều người lại chỉ muốn nó chấm dứt thật sớm. Nhưng cuộc đời lại quá ngắn ngủi đối với những ai coi nó là một cơn may để hưởng thụ, bởi vì mọi người, thật ra chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi! 

Ôi, những cô gái Việt Nam đã và đang bước vào lứa tuổi ba mươi nơi "xứ người"! Cái tuổi ba mươi, cái tuổi lưng chừng trong cuộc hội nhập rộn ràng vào xã hội mới từ những vết hằn của phong tục cũ, tập quán cũ, tình cảm và ước mơ cũ. Đôi lúc, Thùy Trang vẫn có ý tưởng ngông cuồng rằng phải chi nàng đừng có ký ức, đừng mang nặng một hoài niệm nào thì cuộc đời này sẽ dễ dàng, thanh thản biết bao! Hay, nói theo lời một thi sĩ Việt Nam nơi quê nhà xa xôi ấy: 

 

"Khi khổ quá, tôi muốn làm rơm cỏ, 
Những cầu mong mình rất đỗi vô tri…"




Ôi! Nhớ làm sao những đêm gần giáp Tết, khi này mẹ, này cha, này chị, này anh, này em, này cháu cùng quây quần bên bếp lửa hồng "trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào..", như lời nhạc Trịnh Lâm Ngân đã viết trong ca khúc "Xuân này con không về." Và nhớ làm sao những buổi chiều Ba mươi Tết khi phố phường bổng dưng im ắng lạ, mặc dù ngoài đường vẫn không ngớt bóng người qua lại, ai cũng hấp tấp vội vàng như sợ trễ chuyến đò ngang đưa người về nơi mái ấm xa xa. Làm sao người ta lại có thể quên được hình ảnh đoàn tụ êm đềm, nồng nàn tình cảm gia đình lúc mọi người cùng quây quần lại, làm lễ rước ông bà về chung vui ba ngày xuân với con cháu? 

Rồi còn niềm vui nào hơn niềm vui canh thức để nghênh đón giây phút giao thừa? Giữa lúc "gần xa pháo nổ ran", toàn thể gia đình, trong tình trạng đông đủ nhất có thể có được, tụ tập lại trước bàn thờ ông bà để cùng nhau chào mừng khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một năm trời mà cứ ngỡ như là cả một đời người. Mùi trầm hương ngào ngạt, mùi thơm của hoa đào, hoa mai ngày Tết, mùi pháo nổ đón xuân sang, mùi bánh tét, bánh chưng mới nấu như cùng nhau quyện lại, tạo thành một thứ hương vị nồng nàn của ngày Tết mà dễ chừng như không có thứ hương vị tự nhiên hoặc nhân tạo nào khác có thể so sánh được. 

Thế rồi, nào quần áo mới, nào tiền lì xì, nào những lời chúc tụng, nào những ly rượu mừng, nào những lộc hái đầu năm, nào mứt, nào bánh, nào hạt dưa… Người ta tưởng chừng như đang có trong tay hàng trăm thứ mà bấy lâu nay ao ước chỉ trong cùng một khoảnh khắc xuân sang! 

Màn đêm đã bắt đầu ngự trị trên toàn thể cảnh vật. Vẫn cái im ắng nhẹ nhàng và vô tình như ngay giữa thời khắc nầy trên thế gian không hề có biến cố nào trọng đại đang diễn ra vậy. Nhưng không đêm nay đúng là đêm Ba mươi, một đêm Ba mươi không phải của mọi con người dửng dưng trên xứ sở nầy, nhưng là cái đêm Ba mươi ngày nào của Thùy Trang và những người cùng cảnh ngộ, cùng một suy nghĩ và cùng mang một niềm giao cảm ngày Tết như nhau. Đây là một đêm Ba mươi mà Thùy Trang cảm thấy bao quá khứ như đang dồn dập hiện về với muôn vàn kỹ niệm hiu hắt, mông lung… 

Bất giác Thùy Trang khe khẻ thở dài. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi hoài… 



Thảo luận cho bài: "Quê Nhà, Quê Người"