Quên đi.

Tác giả:

Cuộc sống luôn nhộn nhịp, vui tươi và tràn đầy màu sắc.

Ôm làm gì buồn phiền và nước mắt.

****

Sáng chù nhật, Linh kéo tấm rèm cửa sổ thêu hoa diên vĩ tím.

Nắng nhạt tràn qua lớp kính mỏng thấm vào sàn gỗ, thấm vào ga trải giường xanh lam.Gót chân trần đặt trên nền nhà mát lạnh, đôi dép lê được xếp gọn gàng dưới chân giường đang bắt chút nắng sớm. Đã từ lâu Linh không còn thói quen đi dép trong nhà, chẳng phải anh ấy luôn đi chân đất lúc vào nhà sao ?

Cảm nhận được cơ thể có chút ấm áp của nắng, cô khẽ gạt chốt, mở rộng cánh cửa sổ bằng kính. Gió lùa vào phòng cuộn tung bức hoa diên vĩ lớn in trên rèm cửa, vài chiếc lá vàng quá giang nhẹ nhàng đáp xuống đất, đáp trên chiếc giường xanh lam. Mái tóc đen dài nhẹ bay, ánh lên từng sợi màu đồng như đang tỏa sáng.

Gió nhẹ dần rồi biến mất, thật nhanh chóng.

Redsvn-Iris-01

Linh đứng nhìn khu vườn sau cửa sổ một lúc, cô suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, vài hình ảnh từ đâu bỗng chốc ùa về, sống động như mới hôm qua. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ ở phòng khách ngắm cô đứng bên giá vẽ, ngón tay dính đầy màu sắc của cô, lúc ấy cô đang vẽ một câyFuji Zakura. Đến chuyện xảy ra ba năm trước, cũng chính căn phòng khách ngoài kia. Cô mở khóa cửa vào nhà và hoảng hốt khi thấy đồ đạc lung tung, ly chén đổ vỡ, khung ảnh nằm dưới đất cùng vài vệt máu đã khô trên tấm thảm trải sàn trắng tinh.

Linh chợt bật cười, nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Là máu của cô, những vệt nâu sẫm trên tấm thảm trải sàn là của cô.

Làm sao Linh có thể quên được quãng thời gian đó, khoảng thời gian có anh bên cạnh, khoảng thời gian… có anh bên cạnh.

Kí ức…

Lúc đó Linh chưa có nhà riêng, vẫn đang học đại học, tranh vẽ chưa ai mua và ở trọ trong căn nhà nhỏ với vài người bạn. Cô tình cờ thấy anh khi đang cùng nhóm bạn vẽ trang trí tường cho một quán cà phê. Anh hơn cô bảy tuổi, trưởng thành, phong độ,lớn lên trong gia đình giàu có và công việc ổn định.

Linh đã để ý đến anh từ lần đầu bước vào quán, người đàn ông đó trông rất thu hút. Thỉnh thoảng cô vẫn quay lại quán uống cà phê, có lúc đi cùng bạn, có lúc đi một mình và lần nào cũng thấy anh ngồi ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ, chỉ ngồi đúng một vị trí đó. Cô nghĩ mình chỉ nhìn thế thôi, quan tâm từ xa thế thôi chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ được anh để ý đến.

Nhưng mùa đông vẫn còn có nắng ấm, chuyện gì xảy ra sau này làm sao cô biết được.

Buổi chiều hôm đó thời tiết rất xấu, mưa bão sấm chớp gầm lên như muốn nuốt chửng mọi thứ. Anh rời khỏi quán, vô ý đánh rơi một cuốn sổ nhỏ. Cô là người đấu tiên nhìn thấy, theo phản xạ liền nhặt lấy rồi chạy đuổi theo anh. Anh đi rất nhanh chỉ thoáng chốc đã mở cửa chiếc xe hơi đen đậu bên đường và chuẩn bị rời đi. Cô vội đập cửa sổ, ra hiệu cho anh hạ kính xuống. Mưa vẫn hối hả xối xuống lưng cô, vừa rát vừa lạnh buốt. Linh cuộn cuốn sổ nhỏ vào trong vạt áo khoác để nó không bị ướt. Cửa kính vừa mở một khe nhỏ Linh đã nhanh chóng nhét cuốn sổ vào trong xe rồi quay người chạy về phía mái hiên của quán cà phê. Lúc cô vào được trong quán, giũ nước mưa trên tóc thì xe của anh đã đi từ bao giờ.

Chuyện của cô và anh gắn với những cơn mưa, thật buồn cười vì chưa bao giờ Linh tưởng tượng ra cuộc sống của mình lại sướt mướt như vậy.

Thảo luận cho bài: "Quên đi."