Rau đắng – đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:

Thuở nhỏ, bước ra khỏi bậc thềm là gặp ngay rau đắng, thứ rau lá nhỏ như mảnh trấu, mọc thành bụi rải rác quanh vườn.

rau-dang-chua-benh-1437363491451

Tôi bỗng nhớ về giống rau này từ loại nhang xông muỗi.

Quê tôi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thuở nhỏ, bước ra khỏi bậc thềm là gặp ngay rau đắng. Thứ rau lá nhỏ như mảnh trấu, mọc thành bụi lùm lùm ven lối đi, rải rác quanh vườn nhà.

Cây rau xương xẩu. Cả thân, lá đều đắng nhân nhẩn. Bọn trẻ chúng tôi thường thách nhau nhai hàng nắm để… thi gan!

Những lúc đùa nghịch, tôi hái lá nhai rồi phun phì phì. Mẹ mắng: “Mày phá vừa vừa thôi! Rau dại nhưng có ích lắm đấy”. Nói xong mẹ nhổ mấy bụi lớn đem phơi, bảo: “Để nấu món chè rau đắng, ăn giải khát “. Nghe nói đến chè là tôi đã thấy thích rồi, lẳng lặng chờ mẹ nấu.

Rau đắng lá nhỏ như mảnh trấu, mọc thành bụi lùm lùm ven lối đi, rải rác quanh vườn nhà.

Dưới cái nắng tháng ba, mấy bụi rau đã khô quắt. Tôi thắc thỏm chờ một hôm nào đó được thưởng thức món chè rau đắng xem thử ra sao. Thấy mẹ bận bịu quá, tôi lại không dám nhắc…Những đêm ngồi học bài, tôi khổ sở với lũ muỗi quậy như giặc dậy. Mẹ lấy mấy bụi rau khô ra hun muỗi. Một hòn than ủ trong chậu sành, xếp rau đắng lên trên, rau ngún lửa nhả khói um nhà. Tôi muốn ngợp nhưng quả thật, lũ muỗi cũng đỡ hành hạ hơn. Chả hiểu chúng chết hay là kéo nhau di tản! Tôi thấy có “cảm tình” với cây rau đắng từ đấy.

Nhưng rau đắng mọc hoang ở vườn nhà, xông muỗi vài đêm là hết. Chị em tôi rủ bạn bè ra soi nhổ về hàng gánh. Phải lội qua mấy lạch sông mới gặp được trảng soi mọc toàn rau đắng. Những bụi rau cao quá đầu gối, mọc nhiều như có bàn tay ai trồng và chăm sóc kỹ lưỡng. Mải mê nhổ sắp đầy mấy quang gánh thì trời bỗng chuyển mưa. Chúng tôi lật đật về gấp mặc dầu trong lòng còn tiếc rẻ.

Qua lạch sông, lúc đi nước chỉ tới đầu gối, bây giờ đã ngang lưng. Nước từ thượng nguồn đang đổ về ngầu bọt, phăm phăm, hối hả. Một chị lớn tuổi trong nhóm hét: “Còn tiếc gì nữa, quẳng mấy gánh rau đi”. Lũ con nít chúng tôi sợ hết hồn, làm theo răm rắp. May thay, sau đó chúng tôi cũng sang được bờ, nhưng chỉ còn tay không.

Cho tới giờ, rau đắng quê tôi vẫn chưa phải là hàng hoá, nghĩa là không đáng đồng tiền bát gạo gì. Vậy mà sao mỗi lần nhớ lại chuyến đi soi, tôi vẫn thấy tiếc ngẩn ngơ những gánh rau ngày ấy.

Thảo luận cho bài: "Rau đắng – đồng bằng sông Cửu Long"