Rau Muống Thái

Tác giả:

Hồi đó ở Thái em có được ăn qua món rau muống xào cay toát mồ hôi hột này (kêu là “pạch pung pày đèn” thỉ phải?).

Em thấy họ làm cũng dễ lắm: rau muống lặt, rửa sạch, để ráo cho vào dĩa bàn to. Lấy cái chảo hơi rộng miệng một tí, cho dầu ăn vào, bật lửa cho nóng. Tỏi lột vỏ, đập dập, bỏ lên trên dĩa rau. Xịt thêm chút nước mắm, rắc tí đường, thêm một chút tương đen hột của Thái lên trên dĩa rau luôn (nhờ có tương này mà món rau xào của Thái ăn mới không giống món rau muống xào tỏi của mình).

Còn tùy vào khả năng chịu đựng của mỗi người mà cho bao nhiêu ớt hiểm đập dập vào. Lửa lớn, trút hết dĩa rau muống vào, nghe xèo một cái, xào nhanh tay, khoảng mười mấy giây thì tắt lửa. Hết, hihi.

Ah, em quên nói, món rau muống xào kiểu Thái này muốn cay đúng kiểu Thái thi phải có loại tỏi tép nhỏ xíu, vỏ màu tim tím của Thái, ăn thơm và cay hết ý (món gỏi song-tam ở Thái cũng làm chung với loại tỏi này) và thêm mấy trái ớt prịk kí nủ (trôi lềnh bềnh trong mấy tô canh chua tôm dằm) cũng nhỏ xíu, màu xanh lá cây đậm. Trời, em mỗi lần ăn trúng trái ớt này đều bị ù tai hết. Khiếp. Không biết mấy chợ Thái bên này có bán không, chứ người Thái khoái loại ớt này lắm, làm đồ ăn bán cho khách mà họ bỏ quá chừng chừng, tới chừng thấy mình mặt nhăn như khỉ thì họ cười. Bó tay!

Thảo luận cho bài: "Rau Muống Thái"