Rimsky-Korsakov thanh âm của màu sắc
Tác giả:
|
|
Nikolai Rimsky-Korsakov là nhạc sĩ người Nga, thuộc dòng quý tộc và đáng lẽ đã trở thành một sĩ quan hải quân ưu tú của quân đội Sa Hoàng. Trong một phim hư cấu về đời ông, “Song of Scheherazade”, Jean Pierre Aumont thủ vai chàng sinh viên sĩ quan Rimsky-Korsakov của trường Võ Bị Hải Quân tại St. Petersburg đã có một câu trả lời thượng cấp: “Là một danh tướng có thể làm tổ quốc vẻ vang? Không, là một nhạc sĩ, tôi sẽ làm nước Nga còn vẻ vang hơn!” Sau này, chàng quyết định bỏ binh nghiệp và mộng hải hồ để trở thành nhạc sĩ! Và trở thành một trong mấy nhà soạn nhạc tiêu biểu nhất của Nga, có những môn đệ lừng danh sau này như Alexander Glazunov, Sergei Prokofiev hay Igor Stravinsky… Những người thích nhạc cổ điển loại ồn ào rắc rối như ảo thuật của gánh xiếc thì rất ưa “The Flight of the Bumblebee”. Rimsky-Korsakov dùng nhạc để tả một con ong đất bay lòng vòng trong không gian. Vui tai và lý thú lắm. Nhưng nếu nghe cho kỹ, người ta còn thấy cả ánh nắng chan hòa trong nhạc khúc. Nói về màu sắc, bài “Song of India” trong vở “Sadko” của ông vẽ ra cảnh sắc bát ngát của dòng sông, nghe thấy nỗi buồn miên man tuôn chảy trong nắng chiều đỏ ối. Rimsky-Korsakov là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và giáo sư âm nhạc, nhưng ông có thể là một họa sĩ vì thật sự nhìn thấy màu sắc trong các nốt nhạc. Như Baudelaire, Liszt hay Rimbaud, ông mắc bệnh hay có cái năng khiếu được giới khoa học gọi là “synaesthesia”. Trong bộ não dị thường của họ, cảm nhận của một giác quan lại dẫn đến một ấn tượng khác cho một giác quan khác. Rimsky-Korsakov là người synaesthete về âm thanh. Nghe nốt Do, ông nhìn thấy màu trắng, nốt Ré tóe dẫn ra màu vàng, nghe nốt Mi ông thấy lấp lánh màu sapphire và nốt Sol qua tai ông lại chói lọi trước mắt màu kim nhũ… Rimsky-Korsakov sinh năm 1844, đã để lại rất nhiều tác phẩm âm nhạc cho hậu thế, có ca khúc, có hợp khúc, 15 vở opera về lịch sử hay thần thoại Nga, đã nghiên cứu và khai triển dân ca lẫn nhạc dân tộc lẫn thánh ca. Dù có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, ông không được học nhạc mà là người tự học. Ông chuyên cần tự học, nào hòa âm, đối điểm đến trình độ trở thành nhạc trưởng, giáo sư dạy về soạn nhạc và phối khí, chủ biên về nhạc mà vẫn sống rất ngăn nắp với gia đình. Tổ khúc Sheherazade đã trở thành tác phẩm cổ điển, và nếu muốn nghe cảnh đắm tàu ra sao, hãy tìm tới nhạc Rimsky-Korsakov trong Shererazade. Trong một lần cách đây chục năm, Quỳnh Giao được nghe “Les Marchés de Provence” của Gilbert Bécaud, với lời ca của Louis Amade, một ông trùm cảnh sát mà cũng là một nhà thơ Pháp. Gilbert Bécaud có biệt tài về nhạc và nghệ thuật trình diễn. Ông đã vượt qua giai đoạn “tự truyện” trong cách sáng tác và trình diễn. Tác phẩm của ông đa số là “truyện ca”, kể truyện bằng âm nhạc. Đây là tác phẩm mà Rinsky-Korsakov vừa viết xong đã lập tức nổi tiếng. Đáng phục hơn thế, Rimsky-Korsakov chỉ đặt chân lên xứ Tây Ban Nha có vài ngày, khi còn là sĩ quan hải quân từ Hoa Kỳ và Nam Mỹ trở về nhà sau một chuyến hải hành kéo dài ba năm. Các nhà phê bình âm nhạc thời xưa đã khen tài hòa âm và phối khí của Rimsky-Korsakov. Điều ấy hơi oan, ông soạn nhạc công phu kỹ lưỡng, cân nhắc từng giai điệu và hình ảnh, được diễn tả bằng những nhạc cụ thích hợp. Khi nào là dàn dây, là tiếng vĩ cầm, khi nào là bộ gõ, dàn kèn đồng, khi nào là tiếng sáo… tất tất đều được biên soạn hẳn hoi. Nhắm mắt lại nghe, chúng ta hình dung ra đám rước hay vũ điệu Tây Ban Nha, hay ánh mắt nồng nàn của một nàng Gypsy. Âm nhạc thực ra là một nghệ thuật rất trừu tượng. Một lời nhắc nhở thật đẹp, bằng nhạc. |