Rồi Cũng Qua Đi…

Tác giả:

Rồi Cũng Qua Đi…

 Phạm Ngọc


 

Tháng mười
rồi cũng qua đi
mang theo những ngày giông bão
bỏ lại trên đường
chiếc lá vàng
bay lượn giữa cơn mưa
chào tạm biệt mùa thu
chào ngọn gió đầu Ddông
chào em phía bên kia nỗi nhớ

Mùa Đông về
góc phố bỗng hoang vu
đã thấy lạnh
buốt mềm trên vai aó
nỗi cô đơn
vẫn dài đêm khát vọng
tình yêu em
dội sóng mãi không cùng

Tháng mười
về với những đợi mong
và niềm vui chưa bao giờ có thật
với tình em trong nỗi buồn quay quắt
đã một thời
mưa nắng phía sau lưng
trong bối rối
em chắc hiểu
điều anh chẳng nói

Hai chúng ta đã
có lần nông nỗi
để hôm nay ngần ngại
những ngôn từ
đợi mong gì
cũng lỡ một mùa thu
anh xin giữ
mùa Đông làm kỷ niệm
thôi em nhé
cứ lặng im đừng lên tiếng
để tình mình
đẹp mãi với mùa thu…

08102002

 

Thảo luận cho bài: "Rồi Cũng Qua Đi…"