Rồi Cũng Thế

Tác giả:

Rồi Cũng Thế

 Miên Thụy


Rồi cũng thế em đi vào ngõ tối
Chốn hoang xưa như có tiếng gọi mời
Em về đâu khi đường chiều lầy lội
Mà cuộc đời trăm nẻo ngõ anh ơi

Rồi cũng thế những ngày mưa tháng nắng
Mình em qua con lối cũ buồn tênh
Muốn ôn lại những hoang tàn đổ vỡ
Hơn một lần em đánh mất tuổi xanh

Rồi cũng thế ta nhìn nhau xa lạ
Dù trái tim em rạn vỡ bao lần
Anh ở đó một dòng sông cách trở
Khi chiều về, lòng chợt nhớ bâng khuâng

Rồi cũng thế em một mình lầm lũi
Đi về đâu khi bóng ngả bên đời
Em đau xót khi trái tim vẫn gọi
Vẫn yêu người như một thuở lên ngôi 

 

Thảo luận cho bài: "Rồi Cũng Thế"