Rồi trái tim sẽ ổn

Tác giả:

Tôi không biết nhiều về Bun ngoài toàn bộ những thông tin cá nhân thu thập được. Nhưng vấn đề ở cơn cảm nắng quá dai dẳng. Anh ấy bước vào cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng như một đám mây trong lành vào buổi sáng. Tôi cảm thấy có chút gì đặc biệt trong con người anh. Một khuôn mặt đường nét, ánh mắt đăm chiêu và nụ cười tỏa nắng. Hết thảy là như vậy. Tôi nghĩ thế và chắc chắn mười mươi tôi cũng thích anh ấy. Thật.

***

dongdonat

1. Thảng hoặc nhiều lúc, tôi tự hỏi nếu cuộc sống của anh là một chiếc bánh đa vừng to xụ liệu em có là một dấu chấm vừng xíu xiu tẹo teo trong đó không? Hay em chỉ là một sự vương vãi mong manh trong gió mạnh.

Đó không phải là những ngày mùa đông dịu dàng. Đó là những ngày mùa đông u ám, đắng ngắt. Mưa phùn lất phất. Những cơn gió bấc đầy sương muối biến cả đất trời thành cái tủ lạnh khổng lồ, tê tái. Phải chăng vì vậy mà người ta chẳng mấy cuồng mùa đông. Khi cái vị lạnh chát vội vã, len vào từng ngóc nghách, bấu chặt cả da thịt. Tôi đạp xe một mình và băng qua quãng đường trống văng vẳng ngắm nhìn những sợi bông sương nhẹ rơi xuống. Chúng làm lung linh hẳn con đường vô vị trải dưới chân. 1 giọt…2 giọt…vô vàn giọt nước mềm lấm tấm ấy khiến đầu óc tôi tỉnh rụi. Tôi thích và cực thích những thứ cảm giác rõ rệt như thế. Nhưng lại khá khó chịu với những thứ lửng lơ. Ví như sự xuất hiện của anh, của tôi trong cuộc đời này vậy.

Không… không hẳn… chắc chắn cũng không hẳn. Rối, lộn xộn và khổ sở. Tôi luôn bị chìm đắm trong khối suy nghĩ treo lừng chừng. Vì sao? Vì anh. Vì thật khó để khẳng định chính xác một mối quan hệ chẳng từng có một cuộc tình nào xảy ra. Như cách mà chúng tôi bỗng nhiên chạm mắt nhau rồi cùng hụt một nhịp. Và tôi nghĩ đó luôn là những ngày đông dịu dàng. Như cách mà anh vẫn lặng lẽ lang thang trên facebook để tìm đọc những dòng status, coment của tôi. Rồi anh sẽ cười vì những dòng điên khùng của một con bé tọc mạch ấy. Dù ngay sau đó anh biết là tôi cũng vậy. Như cách mà tôi vẫn nhìn anh chăm chú rồi anh mặc tôi chơi vơi giữa đống len rối tù mù. Như rất nhìu cách khác. Không hẳn là lo sợ. Không hẳn là niềm tin và cũng không hẳn là hi vọng.

Nhưng hẳn vẫn là chuyện bị vùi lấp trong đám cảm xúc rối lùm xùm.

2.

Na nhìn tôi say sưa kể về nhân vật mới bằng ánh mắt dịu dàng. Nó hớn hở.

– Thích rồi hả?

– Dào vớ vẩn. – tôi đỏ mặt chối phăng.

– Nhìn anh chàng cũng khá được đấy chứ.

– Mày khỏi phải nói người ta là hotboy mà. Tao không tới lượt. – Tôi thở dài thườn thượt.

– Ngốc nghếch. Điên khùng. Mày bị hâm hả. Quan trọng gì đâu mày cũng dễ thương mà. – Con bạn xoen xoét quạc vào mặt tôi một tràng.

– Không. Mày nghĩ đơn giản quá.

– Nhưng hắn có thích mày không.

– Ơ. Tao không biết. Thế chẳng nhẽ lại đi hỏi người ta.

– Mày thích nó thế cơ mà, phải tự cảm nhận được chứ.

– Tao chẳng hiểu gì về hắn cả.

– Mày cũng kì cục thật. Nhưng mà không sao. Mày đừng nóng vội nhé.

– Tao có nóng vội gì đâu.

– Hắn chưa có bạn gái mà mày còn cơ hội.

– Tao với hắn sẽ không thể thành cái gì đâu.

– Sao mày lại nói thế.

– Ơ. Linh cảm thôi.

– …

Bộp! Con bạn thân vừa cho tôi lĩnh một cú đau điếng. Nó bảo chưa hề gặp một đứa nào ngớ ngẩn, ngốc nghếch , điên khùng như tôi. Tôi biết nó phản ứng lại suy nghĩ ngốc xít của tôi bằng cái vẻ chán ngán. Tôi cũng biết, nó không muốn tôi lệ khệ ôm giữ đống băn khoăn. Tôi cũng dư biết chỉ khi ngồi cạnh nó tôi mới không thấy tự ti về con người kì cục của mình. Na nói đúng. Ít nhất, là tôi đã không can đảm. Phải, điều duy nhất tôi cần là mường tượng lại suy nghĩ của mình. Có thể là ngay lập tức.

Thảo luận cho bài: "Rồi trái tim sẽ ổn"