Rơi tự do

Tác giả:

Tôi đang thích một cô gái. Thích ngay sau lần đầu gặp gỡ, thích ngay cả khi không biết tên của nàng. Tôi gọi nàng là ” Rơi tự do”.

***

Tôi gặp “Rơi tự do” lần đầu ở thư viện. Vốn dĩ trong suốt 3 năm học đại học của mình, tôi chưa từng bước chân lên thư viện, chẳng hiểu sao, chỉ cần nghe thấy 2 từ ” thư viện” tôi đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Thử tưởng tượng mà xem, bạn ngồi trong một cái phòng lạnh, xung quanh là những kệ sách cao chất ngất đủ thể loại và màu sắc, không khí thì yên tĩnh đến khó chịu, chỉ có tiếng lật giở từng trang sách rất khẽ. Không tiếng nhạc, không nói cười to, không chuông điện thoai, cả một mớ quy tắc kèm theo. Tất cả đều vô cùng nhàm chán. Nhưng tôi đã gọi 5 cuộc liên tiếp mà con nhỏ Đông không chịu bắt máy. Thế là cuối cùng, tôi cũng đành bước chân vào chốn ” nhân gian tĩnh lặng” ấy.

55090321-chuyentinhhard1

Phải đi lại khó khăn lắm để không gây ra quá nhiều tiếng động. Trong thời điểm sắp thi cuối kỳ đầy nhạy cảm này, mấy mọt sách, mấy “sát thủ học bổng” của cả khoa đang tụ tập hết ở đây, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên rõ rệt khi nhìn tôi. Hẳn là thế rồi, chính tôi cũng còn thấy ngạc nhiên nữa. Sau một hồi, tôi phát hiện ra Đông đang nằm gục trên mặt bàn, gần khu giá sách Kinh tế. Mái tóc ngắn vàng hoe rối bù, cái kính mắt mèo vốn được cưng chiều nay vứt gọn lỏn bên cạnh một chồng sách dày cộm đủ thể loại.

 “Chà, lên thư viện học là thế này đây, ra là lên để ngủ điều hòa mà!” – Tôi lầm bẩm. Khẽ lay vào vai nhỏ bạn. Không thấy chút hồi đáp.

– Này, Đông Đông! – Tôi ghé sát vào tai Đông, thì thào. Vẫn không hề có phản ứng.

– Này, này… . Tôi lay mạnh hơn. Nhỏ bạn chợt giật mình. Bật phắt dậy.

– Ahhhh, Sao thế ế ế….???

Tiếng hét phá tan cái không khí im ắng lạnh lẽo vốn có. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Sau khi hét lên theo bản năng như thế, Đông mới nhận thức được mình đang ở đâu. Cô nàng vội vàng cúi gập xuống, xoay người tứ phía, miệng lẩm nhẩm xin lỗi mọi người, và nở nụ cười gượng gạo.

– Sao cậu lại lên đây? – Đông quay sang phía tôi, thì thầm rất khẽ, nhưng vẫn đủ để tôi thấy cả cơn tức giận to đùng.

– Gọi mãi mà cậu không nghe máy. Về thôi, tối nay mình có ca làm thêm ở Mio’s Coffee.

Đông hoảng hốt nhìn đồng hồ, khuôn mặt phụng phịu: ” Oh, Đã muộn thế này rồi cơ! Mình ngủ quên mất. Làm sao đây, mình chưa làm xong bài tiểu luận. Cậu tìm giúp mình mấy cuốn nữa để mượn chúng về, tối nay mình làm nốt nhé!”

Tôi loay hoay với đống sách được xếp ngay ngắn trên kệ. Thật kỳ lạ là làm sao một môn học lại có nhiều sách tham khảo, nhiều loại giáo trình, đề cương, tài liệu đến như vậy. Đến việc ngồi đọc tên hết mấy cái cuốn sách này cũng phải mất nửa tiếng rồi. Ngay cuốn giáo trình, tôi còn chưa (thèm) đọc hết, làm gì có thời gian mà lên thư viện đọc mấy cuốn sách này chứ.

– Này cậu! Cậu giúp mình lấy cuốn Rơi tự do này với!

Một giọng nói đầy nhẹ nhàng và dịu dàng cất lên.Thật kỳ diệu là ngay chính cái giây phút khi tôi quay sang, hình ảnh của cô nàng đã in sâu trong tâm trí tôi một cách mãnh liệt, giống như có một tia lửa điện vừa rẹt qua. Một cô gái nhỏ nhắn, nổi bần bật với chiếc áo len họa tiết tuần lộc màu xanh rêu, cái khăn len to sụ màu vàng nhạt, mái tóc đen xõa ngang vai, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ và trong sáng. Cô bạn nhìn tôi, và mỉm cười. Đôi mắt cười như che đi cả thế giới bận rộn.

Thảo luận cho bài: "Rơi tự do"