Ru Buồn

Tác giả:

Ru Buồn

 Nguyễn Liên Châu


Đặt buồn lên võng ru hời
Nỗi man mác tựa mây trời long đong
Nỗi rưng rức mãi phiêu bồng
Nỗi nhung nhớ cứ vơi xong lại đầy

Ẵm buồn lên dỗ khôn khuây
Lòng thương nặng trĩu hai tay tình buồn
Trăng còn lạnh giữa mù sương
Còn ru nhau đến vô thường chưa thôi …

Võng ru buồn nhịp luân hồi
À ơi … Miệng hát khô lời yêu thương
Ẵm lên đặt xuống vẫn buồn
Buồn không chịu ngủ … Vì vương nhịp tình .

Trùng vây – 1996

 

Thảo luận cho bài: "Ru Buồn"