Ru Người Dưng

Tác giả:

Ru Người Dưng

 Hà Đình Nguyên


Sinh ra mẹ đã ru em
Vần ca dao mớm tóc mềm má ngoan .
Chiều đông lá rụng cành xoan
Em mười bảy tuổi rất là đoan trang . Và…
Áo bay khép nép đôi tà
Trong như ngọc. Trắng như ngà. Bé ơi !

Để hồn anh bỗng chơi vơi
Nôn nao bật thốt nên lời hát ru .

Mẹ xưa tóc đã bạc phơ
Nay anh hát tiếng “ầu ơ” thay người .
Ầu ơ… xin biếc mắt nai
Tím đuôi con mắt, đỏ hai má bầu
“Có cau mà chẳng có trầu
Làm sao cho đỏ mặt nhau thì làm !”
Câu ca dao rất Việt Nam
Anh ru rồi cứ còn ham ru hoài !

oOo

Bé ơi Đừng Khóc
Sân trường quay đi
Bờ vai rung khẽ
Có gì thế bé ?
Tóc rối rồi nè !

Hay vì tiếng ve
Nghe sao rền rĩ ?
Hay màu phượng vĩ
Làm mắt chói chang ?

Hay cánh điệp vàng
Còn vương áo trắng
Một khoảng trời râm ?
Hay đang nhủ thầm
Nhớ nhau hoài nhé ?

Ôi tình chớm hé
Đã vội chia tay
Một thuở nồng say
Chỉ còn giây phút
Nên trang lưu bút
Viết được gì đâu
Trừ mỗi một câu :
“Bé ơi ! Đừng khóc !”.

 

Thảo luận cho bài: "Ru Người Dưng"