Sa Mạc Buồn

Tác giả:

    Tôi nghe mình quay quắt mang nỗi cô đơn xót xa trong lạc loài. Ðời, đời còn có chi, nhiều khi đi trên biển cát cứ ngỡ rằng cát nên thơ, nhưng ai hiểu được biển cát đã đợi chờ theo dấu chân suốt đêm dài đành bơ vơ ngày háng. Mênh mông cát vàng trong biển gió cuồng bay và mang tôi theo đường vào mù khơi !

Khi nhìn bầy chim đứng hót cuối con đường trơ trọi, tưởng tiếng ai buồn não nề. Ðàn cá nhòa mình trên biển nước, tưởng rong rêu đã phủ con tàu, ta nghe mình chìm trong đớn đau.

Tôi lại nhìn tôi mới thấy nỗi vui nào bên mình, rồi cũng đi vào cuối trời. Ðể biết mình đời thêm mặn đắng, tìm đâu đây ước vọng quen thuộc, những phút giây còn lại quanh ta ? –


Thảo luận cho bài: "Sa Mạc Buồn"