Sách hay: Bất chợt một chiều đông

Tác giả:

Cuốn sách dành tặng mùa Yêu Ngọt Lành!

Một cô gái làm part-time bằng công việc chụp ảnh mẫu cho một tạp chí.

Tình cờ cô gặp một chàng trai là chủ một tiệm sách nhỏ đáng yêu.

Đến đây các bạn đã thấy đủ yếu tố bất chợt cho một tình yêu đẹp chưa? Thế nhưng câu chuyện của chúng ta không diễn ra như các bạn tưởng tượng đâu…

Mọi chi tiết trong câu chuyện đều thú vị, ấm áp pha chút ngọt dịu như làn hơi ấm mơn trớn cho mùa Yêu dịu hiền.

Không miêu tả cao trào, không diễn biến nội tâm sâu sắc nhưng thực sự câu chuyện là món quà nhỏ cho những ai đang cần một chút lửa cho tình yêu đôi lứa và gia đình.

“-Có ai không ạ, tính tiền hộ em với?

-Vâng, quý khách chờ… Á!

Hai tiếng “Á” vang lên cùng một lúc khi mắt tôi và người sau quầy thu chạm nhau. Là Phong. Hot boy hôm nay trông thật giản dị với chiếc áo màu ghi. Không kính râm. Cũng không cười châm chọc. Trước mắt tôi bây giờ là cậu bé đứng quầy sách cũ với đôi mắt nâu bối rối. Tôi cười, thật không tin nổi tôi đang cười với cậu ta cơ đấy:

-Lại part time hả?

-Không, hiệu sách của mình đấy.

…Khoan đã, theo như tôi biết nhà cậu ta thuộc hàng khá giả, không, phải nói là rất giàu mới đúng, sao lại…??? Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta cười:

-Tớ không chịu học trường bố mẹ chọn nên phải tự tìm cách kiếm tiền để học trường mình muốn thôi. Quầy sách cũ này là của bác họ tớ, bác ra nước ngoài nên giao hẳn cho tớ quản lí.

-Ờ, ai hỏi mà cậu kể? – tôi giấu nụ cười bằng ánh mắt sắc lẹm

-Cậu lại thế nữa rồi!

Trong lúc chờ cậu ta gói quà, tôi lùi lại vài bước để ngắm không gian rất cổ điển của quán: một chút cũ kĩ, một chút lộn xộn, nhưng vô cùng yên tĩnh… Rồi đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu bé mắt nâu với nụ cười rạng rỡ thuần thục gói quà giữa những kệ sách gỗ cao ngất… Tôi, theo thói quen, giơ máy ảnh lên… TÁCH! Một bức ảnh mang đậm hơi hướng retro. Và là lần thứ hai tôi chụp cậu ta khi chưa được cho phép. Phong giật mình ngẩng lên, mặt cậu ta còn bắt đầu ửng đỏ nữa chứ. Tôi lấy làm thú vị với những gì đang diễn ra trước mắt mình:

-Này, có thật cậu là người mẫu chuyên nghiệp không đấy?

Để lại tiền trên quầy thanh toán, tôi cầm lấy gói quà rồi nhanh chân chạy ra trước khi cậu ta kịp hoàn hồn, không quên ném lại một nụ cười của kẻ thắng trận, phóng xe đi rồi mới nghe tiếng cậu ta gọi giật:

Tối hôm đó, tôi ngồi xem lại những shot hình đã chụp lần trước. Phong, khi thì lạnh lùng trong trang phục nhà binh, khi thì lặng lẽ như một chú búp bê quàng khăn len đỏ bị bỏ quên giữa khu vườn xanh, khi lại dịu dàng sánh vai cùng những cô – nàng – mét – bảy trong buổi picnic, có lúc lại thật cô đơn trong ánh chiều. Trong những dáng vẻ ấy, đâu mới thật là cậu ta? Một Phong style, lạnh lùng khó ưa hay một Phong hay đỏ mặt, thân thiện có ánh nhìn nâu bối rối? Tôi thật sự không biết.

Tôi vẫn gặp Phong trong mỗi buổi chụp hình sau đó. Chúng tôi không nói gì với nhau nhiều, chủ yếu là trao đổi về những shot hình cần chụp. Cậu ta vẫn dửng dưng và bình thản như trước, khác hẳn với lúc ở hiệu sách”

Thảo luận cho bài: "Sách hay: Bất chợt một chiều đông"