Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm

Tác giả:

Ơi Sài Gòn thoáng đã ba mươi năm
Anh về đây tóc đã hoa râm,
Ta ngậm ngùi giây phút trùng phùng…

Những con đường chiều mưa đón đưa,
Những người xưa đã bỏ đi xa
Bao kỷ niệm giờ đã phôi pha.

Tôi ngồi đây, cà phê quán cóc ngắm lá me rơi ngập đường,
Nguyễn Du tên cũ mơ áo em bay chiều nao
Chuyện đâu quá khứ như giấc chiêm bao

Tôi ngồi đây, để thấy để nghe Sài Gòn,
Tiếng phố tiếng xe thật ồn, người đông khắp, bước xôn xao.
Ôi thành đô, chịu bao đau đớn với những đổi thay đoạn trường

Người đi xa nước qua biển sông ngàn phương
Vẫn ôm nỗi nhớ phố cũ mất tên vấn vương.
Mãi còn thương, cho dẫu tháng năm mỏi mòn
Anh vẫn yêu em Sài Gòn, bừng lên ước mơ hồi sinh..

*****

ĐÀI VOA GỞI SÀI GÒN MỘT THOÁNG 30 NĂM VỀ THÀNH PHỐ DẤU YÊU

Nhân mùa 30 tháng tư năm 2005, kỷ niệm 30 năm lưu vong của người Việt tị nạn, đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ ( VOA ) đã phổ biến ca khúc mới nhất của nhạc sỹ Trần Chí Phúc trong chương trình buổi sáng thứ năm 21-4-05 lúc 5 giờ 30 sáng. Bài hát mang tên Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm ghi lại tâm tình của anh trong chuyến về thăm Sài Gòn mấy tháng trước.
Mười năm trước, cũng đài VOA đã phát thanh ca khúc Sài Gòn Một Thóang 20 Năm vào sáng thứ bảy 30-4-1995 do chính tác giả ôm đàn hát. Cảm giác chua xót của một người thấy mình bỗng trở thành người khách lạ trên chính quê hương của mình đậm nét trong ca khúc này.

Mười năm sau, bài hát mới cho thấy nỗi ngậm ngùi với thời gian phôi pha mọi kỷ niệm. Thành phố vẫn ồn, bụi và khói xe cùng người đi đông đúc. Cuối bài, vẫn ánh lên một ước mơ thành phố sẽ hồi sinh cho dù năm tháng mỏi mòn mà tình yêu phố cũ mất tên vẫn mãi ôm ấp. Sau đây là nguyên văn lời ca: “Ơi Sài Gòn thoáng đã ba mươi năm. Anh về đây tóc đã hoa râm, ta ngậm ngùi giây phút trùng phùng…Những con đường chiều mưa đón đưa, những người xưa đã bỏ đi xa, bao kỷ niệm giờ đã phôi pha. Tôi ngồi đây, cà phe quán cóc ngắm lá me rơi ngập đường. Nguyễn Du tên cũ mơ áo em bay chiều nao. Chuyện đâu quá khứ như giấc chiêm bao. Tôi ngồi đây, để thấy để nghe Sài Gòn. Tiếng phố tiếng xe thật ồn, người đông khắp, bước xôn xao.

Ơi thành đô, chịu bao đau đớn với những đổi thay đọan trường. Người đi xa nước qua biển qua sông ngàn phương. Vẫn ôm nỗi nhớ phố cũ mất tên vấn vương. Mãi còn thương, cho dẫu tháng năm mỏi mòn. Anh vẫn yêu em Sài Gòn, bừng lên ước mơ hồi sinh.

Anh nắng lóng lánh đón ngày lên. Có chút gió mát hướng bờ sông. Khói xe bụi đường làm cay nhòe mắt. Sài Gòn vào Xuân, náo nức lòng ai. Dòng thời gian trôi, cuốn theo cuộc đời.”

Đây là bản nhạc thứ chín mang chủ đề Sài Gòn của Trần Chí Phúc, nguồn cảm hứng về thành phố thủ đô của miền Nam tự do vẫn rào rạt trong anh. Như lời tâm sự rằng ngày nào Sài Gòn lấy lại tên đã mất là ngày ấy đất nước thật sự đổi thay với bầu không khí tự do, dân chủ.

Quý vị muốn nghe bản Sài Gòn Một Thóang 30 Năm có thể vào website: www.freewebs.com/tranchiphuc hay liên lạc tác giả: [email protected]để nhận bài hát này.

Thảo luận cho bài: "Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm"