Sài gòn – mùa yêu vội vã

Tác giả:

Em đã không yêu tôi, những năm tháng cố gắng của tôi cũng như đổ sông đổ biển, như giọt nước ngọt đổ vào đại dương bao la…

***

Tôi thả xe dọc những con đường vắng người, những ngày giữa tháng tám Sài Gòn nóng đến kì lạ, bao nhiêu cái nóng của những ngày mưa ướt át thừa dịp thổi tràn xuống lòng thành phố, mặt đường bỏng rát đến độ nếu một giọt nước nhỏ xuống, nó sẵn sàng dữ dội thiêu cháy xèo xèo. Tôi bất giác nhớ đến em, một cô gái không bao giờ mang theo áo chống nắng khi đi ra ngoài đường, tôi thắng xe quay đầu lại, rồi bỗng dưng khựng hẳn lại, Sài Gòn những dòng người tuôn đi ngược xuôi, con đường nào đến trước cổng trường em như những ngày trước tôi vẫn hay đứng đợi em tươi cười vẫy tay, nước mắt suýt rơi trên đôi mi khô khốc của một thằng con trai, “có còn là gì nữa đâu em…”

sai-gon-mua-yeu-voi-va

Em là một người bạn cấp ba của tôi, những năm tháng cấp ba xa dần, tôi cũng không gặp lại em cho đến khi em đi cùng một nhóm bạn, em đứng đó bẽn bẽn trong cái váy trắng tinh khôi, đôi giày búp bê đỏ làm nổi lên nước da trắng hồng và sự dịu hiền của em hiện rõ lên trong nụ cười khiến tôi ngay phút ấy chao đảo. Nếu bạn là một người con trai, trái tim cứ đập nhầm nhịp, rụt rè trước cô gái bạn đã thầm thích, điều ấy không dễ chịu tý nào.

Em cứ dịu dàng bước vào cuộc sống tôi một cách âm thầm, tựa lúc nào, với tôi lúc ấy em là tất cả những gì tôi có, và nếu đánh đổi tất cả những gì tôi đang có để có được tình yêu của em, tôi còn cho đó là điều quá bất công cho em. Tôi cũng giống như Jack trong tiểu thuyết của Mathias Malzieu, có một trái tim bằng đồng hồ mỏng manh cũng bất chấp yêu cô ca sĩ đường phố Acacia ngay từ lần đầu tiên cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, kết thúc cuộc sống mình bằng một nụ hôn nồng cháy và trái tim bắt đầu hư hao đi, Jack chết lịm trong vòng tay của Acacia giữa một ngày bão tuyết phủ kín Edinburgh. Em là cô ca sĩ nhỏ trong trái tim tôi, suốt ngày nhảy nhót và hót ca, làm tôi không yên phút nào, không giây nào trôi qua tôi không nghĩ về em, cô bé váy trắng nụ cười ngoan hiền, làm những ngày Sài Gòn cô đơn lùi hẳn về sau lưng.

Có những ngày Sài Gòn trêu người, cứ hết mưa rồi lại nắng gắt, những cú điện thoại của em cứ rung lên trong túi, em gần thi môn anh văn mà em lại khá tự ti về môn đó, tôi lại tất tả chạy qua nhà em, dù mưa hay nắng, đoạn đường có quá xa tôi cũng xem là gần, chỉ cần được nhìn em chăm chú viết, mái tóc dài xoã chấm vào quyển vở trắng, được ngồi gần em thế thôi, là bao mệt nhọc khó khăn, bao xa cách địa lý tan biến trong nụ cười mong manh của em trao tôi. Cũng có những ngày Sài Gòn nắng đến bỏng da, em ngồi sau lưng tôi trên chiếc xe sương gió, líu lo đủ chuyện, chúng tôi hoà vào dòng người tất tả ngược xuôi mà chỉ thấy có em trong mắt, chỉ thấy có một trái tim giữa muôn vạn trái tim, tôi cứ yêu em đến mù quáng như thế, yêu em đến điên cuồng vào vòng xoáy, bất chấp mọi thứ, bất chấp mọi chuyện, tôi không cần em có yêu tôi lại hay không, tôi chỉ cần những ngày thế này cứ ở lại, là quá đủ.

– – Liệu một ngày có một chàng trai yêu em, em sẽ đồng ý chứ?

– – Em không biết, nhưng em muốn để thời gian trả lời chàng trai ấy.

Thảo luận cho bài: "Sài gòn – mùa yêu vội vã"