Sài Gòn Vĩnh Biệt Tình Ta

Tác giả:

Chiều Sài Gòn người có đi qua
Nhớ chiều xưa dáng nhỏ mong chờ
Những con đường giờ đây cúi mặt
Mắt u buồn, hồn bỗng bơ vơ

Mưa Sài Gòn người có chờ ta
Nhớ chiều xưa thành phố nhạt nhòa
Mưa chậm buồn, mưa giăng phố nhỏ
Em lặng nhìn người sắp đi xa

Ôi đêm Sài Gòn, thành phố giới nghiêm
Nhớ người yêu xa bước nhỏ tìm về
Gác nghèo năm xưa khung cửa bỏ ngỏ
Đèn đêm thương nhớ !

Ôi đêm Sài Gòn, ngàn kiếp khó phai
Nhớ hàng cây nghiêng, nắng chiều chạy dài
Nghĩa địa riêng em âm thầm gục đầu
Khóc biệt ngày vui !

Xa thương Sài Gòn, giờ đã đổi tên
Thương người thân yêu, đã lạc đường tìm
Phố buồn xanh xao, em còn một mình
Lạc loài chân chim !

Xa thương Sài Gòn, trọn kiếp thủy chung
Trách làm chi ai, xa mặt chạnh lòng
Nỗi buồn cơn đau, khiến mòn tuổi mộng
Ai buồn gì không ?

Chiều Sài Gòn, người vẫn hay mơ
Dẫu giờ đây giữa cảnh ngục tù
Vẫn mơ về đường xưa lối cũ
Vẫn thương về.. ngày tháng xa xưa

Từ ngục tù người viết bài ca
Khiến người đi, mắt lệ nhạt nhòa
Cung điệu buồn, chừng như nức nở
Ôi Sài Gòn, vĩnh biệt tình ta !

[ => Chiều Sài Gòn, người vẫn …. ….. ]

Ôi Sài Gòn, vĩnh biệt tình ta !

 


Thảo luận cho bài: "Sài Gòn Vĩnh Biệt Tình Ta"