Saigon Tiếng Rao

Tác giả:

Cô Gái Đồ Long


Cô Gái Đồ Long bố cục, tóm lược

Những ai ở khu Bàn Cờ, Vườn Chuối (Saigon) hẳn còn nhớ một thiếu phụ, người Bắc, bán giò chả với tiếng rao đặc trưng :”Ai dày, giò, chưng, quế” kéo dài trong sớm tinh mơ,

Cũng nhớ lại ngày trước, có nhiều người Hoa rao hai tiếng “tím sấm” (điểm tâm) cho món há cảo, sủi cảo, xíu mại, bánh mì hay bánh bao. Nhớ cái chõ bốc khói hằn vết thời gian, những ổ bánh mì nằm cạnh rổ tre còn nghi ngút khói.

Gỏi khô bò thì không cần rao làm gì. Người bán, đội mũ nhựa trắng, chỉ cần đứng yên một chỗ, nhắp kéo xoành xoạch là lũ trẻ chạy tới, tựa như cách thức của dân tẩm quất giác hơi, xóc dây thẻ thiếc rủng rẻng nghe vui tai chứ ít khi lên tiếng,

Tiếng rao tất nhiên gắn liền với với chỗ đông người như chợ, bến xe, bến phà, Khi chợ chiều, hàng hóa có nguy cơ,..ế ẩm, tiếng rao càng vang xa, đầy khẩn khoản, như thúc giục người mua.

Nếu tiếng rao miền Bắc luôn có tiếng “đây” kéo dài cuối câu (Ai phở gánh đâyyy,..) hay “nào” (Ai cá nào?), thì tiếng rao miền Nam mang nhiều tiếng ngang bằng sổ thẳng, đại để như :”Ai cá không?” hay “Thịt đi chị hai ơi !” nghe dân dã và cỡi lòng,

Tiếng rao có khi không thể ngắn gọn hơn được nữa, như của mấy chi mua ve chai, Chỉ hai tiếng “ve chai” đủ làm người ta hiểu hết thông tin cần chuyển tải, Cũng có không ít tiếng rao thậm thượt (cốt giới thiệu từ A đến Z hàng mình có) như:” Ai xưng xăm đường cát, tàu hủ nước đường, chè trôi nước bột lọc không?”,

,.. ĐI VÀO VĂN HÓA VIỆT

Người Việt có “văn hóa rao” làm khách hàng bật cười , thú vị và có cảm tình với người bán, Ít vùng đất nào trên thế giới có được kiểu rao hàng đầy sáng tạo, muôn hình muôn vẻ như thế,

Lời rao khi xưa mang đầy tính văn chương và hài hước, theo kiểu : Cô mặc áo trắng, cô che dù hồng, tay dắt bóp đầm, dắt chó bẹc giê để rao,..thuốc xịt muỗi,

Những người thất thập cổ lai hy của đất Saigon cũng không quên kiểu rao xà phòng Cadum như sau:

Bà già tuổi tám mươi tư
Ngồi bên cửa sổ đưa thư kén chồng
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bỏ công trang điểm xà phòng Cadum !

Khi món cơm cháy ra đời, người ta cũng nghe đủ kiểu rao đặc sắc ở quán nhậu vỉa hè đến quán nhậu cao cấp, chẳng hạn :

Nhà anh có một mẹ già
Nấu cơm chẳng chín quét nhà chẳng nên
Ăn cỗ cứ đòi ngồi trên
Mâm son bát sứ đem lên mời bà
Bà giận bà chẳng ăn cho
Bà ăn miếng cháy thơm tho mồm bà,

Sau đó mới là ba tiếng “Cơm cháy đâyyy..!”,

Người mua nhiều khi mua quen một hàng chỉ vì tiếng rao dí dỏm, thông minh, mộc mạc, Chẳng thế mà có một bà cụ bán “légumes” ở chợ Vườn Chuối khi xưa, quấn khăn, nhuộm răng, đắt hàng hơn bạn chỉ nhờ lời rao :

Bà già mặc áo bông chanh
Ngồi trong đám hẹ nói hành nàng dâu,

Kiểu chơi chữ trong ca dao vạn cổ như thế được vận dụng tài tình vào việc buôn gánh bán bưng không như bây giờ, phai nhạt ít nhiều,

Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây từng tìm hiểu về văn hóa Việt đã để ý đến lời rao, nhưng dù họ giỏi tiếng ta cách mấy, thấm nhuần văn hóa ta cách mấy, cũng khó “hưởng” hết ý của lời rao, Theo họ, tiếng rao của người Việt buồn, Nói thế tức là đã thấm nhuần ba bảy phần văn hóa Việt, Song, phải nói tiếng rao “cũng có khi vui” , hoặc “lúc vui lúc buồn” mới đúng.

Không thể phủ nhận quyện trong mỗi lời rao là một tâm trạng lo âu, mệt mỏi, van nài,.. Nó chẳng khoe khoang hay giải bày gì, nhưng đủ sức làm người nghe tinh ý nhận ra để đồng cảm, nhanh chân chạy bổ từ trên gác xuống, mở ngay cửa mẹ, cửa con để xem mặt người bán, để ủng hộ, chứ đôi khi không phải vì ngót dạ hoặc buồn miệng.

Song, cũng có thể ví dụ về một tiếng rao,..vui của một ông cụ bán bánh mì đã 70 tuổi ở xóm phường 7 quận 8 :”Bánh mì,..”, tiếng rao nghe đanh, lên giọng ở chữ “mì” của ông, khoảng từ 6h45 đến 7h45 mỗi sáng, ngày nắng cũng như ngày mưa, hệt như tiếng chuông báo thức cho mọi người, Nụ cười nhăn nheo , hóm hỉnh của ông khi bán bánh , khiến bất kỳ người mua còn đang ngái ngủ nào cũng cảm thấy một ngày mới sẽ bắt đầu thật nhẹ nhàng, dễ chịu, Nghe đâu, ông đi bán bánh mì chỉ vì không thích để sự thảnh thơi gặm nhấm tuổi già, Tiếng rao chắc nịch của ông chứng minh cho sự khỏe khắn từ tâm hồn đến thể chất của người ở tuổi cổ lai hy,

… GIAO CẢM

Mùa Tết, đi vào bất cứ chợ nào, người ta cũng có thể nghe ra những lời rao đa âm, đa sắc, mang đủ âm hưởng cao nguyên, đồng bằng, trung du.

Nhiều cô bác Việt kiều về quê ăn Tết có thể đứng sững ra giữa một rừng người hối hả, chen lấn ngược xuôi – chỉ vì một lời rao sao là lạ, quen quen, giọng thánh thót hay khê đặc.

Tiếng rao đắc địa (dù người bán không cố tình) là cả một liều thuốc tiên, giúp người ta lắng lại tâm hồn (dù chỉ trong khoảnh khắc) trước nhịp sống ồn ào, tất bật,

Tiếng rao là vậy, Không cầu kỳ không tô vẽ hay lên gân, Nội thân mỗi lời rao đã bao hàm đủ những hỉ , nộ, ái, ố của những con người đã trót đa đoan…

Cô Gái Đồ Long mạn phép bố cục, tóm lược,
Cảm ơn tác giả ANH NGUYÊN (Thủ Dầu Một)- Văn Hóa Thông Tin số Xuân 2005,

Thảo luận cho bài: "Saigon Tiếng Rao"