Sám hối

Tác giả:

Ôi một phút vũng bùn đen ghê gớm
Ngập lòng tôi quằn quại lửa hờn đau
Người sáng trong đêm mù ghê tởm
Khi tỉnh ra sương đã trắng trên đầu
Như ngọn gió điên rồ trên đất lạ
Cuốn phăng đi ngàn hoa lá thiên đường
Tôi đã mất hương thơm, tôi xé nát
Cả lòng mình
Trời đất đã thê lương
Triền sóng bể gầm lên màu tội lỗi
Khắp lâm tuyền con ác thú vằn đen
Làm vẩn đục cả mặt trời sáng chói
Vầng thái dương là cả tấm lòng em!
Tấm lòng em cao xa và quảng đại
Còn rọi ngang trên một mảnh hồn thơ
Tôi mở mắt: Ôi! mây hồng thắm lại
Nắng huy hoàng gột sạch vết bùn nhơ
Bàn tay ngọc lặng xoa vừng trán lạnh
Tôi như người chết đuối được hồi sinh
Nửa đêm nay, muôn vì sao lấp lánh
Là mắt em, hay thần mộng anh linh
Nằm yên trong mắt ân tình,
Hồn lên khép nép thiên đình đó chăng
Nhờ em ngọc lại như băng
Nước sâu gạn đục, ánh giăng nhiệm màu.
(5/3/Đinh Hợi 1947)

Tập thơ Những bài thơ lẻ

Thảo luận cho bài: "Sám hối"