Sân Khấu

Tác giả:

Sân Khấu

 Nguyên Nhân


Sách nói đời không khác gì sân khấu
Còn theo anh đời giống vở cải lương
Người đóng vai kép độc, kẻ đào thương
Với đủ cỡ anh hùng và gian tặc

Son đâu em? Đừng để môi phai sắc
Vẽ xênh xang lên mặt những nụ cười
Màn chưa buông, hãy diễn tiếp đừng thôi
Trong thiên hạ đâu biết ai khán giả

Tô phấn thêm cho bớt nhòa đôi má
Che vết sầu dù lòng đã đắng cay
Đàn chưa tan, ca xướng nốt đêm nay
Đáng gì đâu một vài câu vọng cổ

Hãy khoác thêm những áo xiêm rực rỡ
Lẫm liệt lên để đời nhớ mặt nhau
Cười thật tươi, chẳng ai biết ta đau
Thật hay hư đến vãn tuồng mới biết

Đừng bỏ cuộc em, dù tim cạn kiệt
Rạp của đời, nhưng kịch bản của ta
Diễn xuất cho lộng lẫy cõi người ta
Cho nhân thế thôi bày trò điên đảo

Sách nói đời không khác gì sân khấu
Và em đừng thèm đóng mãi đào thương. 

 

Thảo luận cho bài: "Sân Khấu"