Sao Anh Không Gõ Cửa

Tác giả:

Anh không chú ý đến đường phố có bao nhiêu người, anh chỉ mong cơn giận của em qua mau, chắc chắn anh sẽ không bao giờ dám trễ hẹn cùng em.

***120906gttdinhmenh01_ba725

Thế giới của anh và của em hoàn toàn khác nhau. Em làm việc tám giờ một ngày, em có hai ngày nghỉ trọn vẹn là thứ bảy và chủ nhật. Nơi em làm việc là căn phòng có máy lạnh, nằm trên tầng mười của một tòa nhà cao tầng. Ô cửa kính phòng làm việc của em nhìn ra là thấy cả không gian rộng lớn của đường phố. Những con phố ấy từ trên cao giống như những vết cắt của một bức tranh lập thể, những con đường đi bên dưới tưởng là một đường thẳng, nhưng khi nhìn ở trên độ cao kia thì lại là một đường cong.

Mỗi ngày làm việc của em là những cuộc điện thoại reo, âm vang trong đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Có khi nhớ em, anh gọi vào máy thì cũng nghe trong đó có một tràng dài tiếng Anh. Anh nói với em:

– Anh chỉ giỏi tiếng Em, còn tiếng Anh thì anh là người dốt đặc nhất thế giới.

Anh nói thêm:

– Em có biết tại sao anh và em phải quen nhau không? Để mai sau khi đã thành vợ chồng, anh và em cùng đi nước này nước nọ, em sẽ là trợ lý thông dịch cho anh.

Em bấu bàn tay có mấy ngón tay để dài vào cánh tay anh khiến anh đau nhói:

– Em biết mà, anh chọn em để có đi đâu đó, em làm thông dịch cho anh đỡ tốn kém thuê người.

Anh làm công việc ở một hòn đảo cách đất liền đúng 15 phút tàu chạy. Biển mênh mông xanh hút mắt ấy là sự quyến rũ cho những ai lần đầu chạm gặp, muốn ngắm nhìn. Nhưng với anh, mỗi ngày đôi khi đi qua đi lại dăm bảy lượt, đi từ mờ sáng cho đến khi chiều đã cạn khiến cho anh mất đi cảm giác tò mò.

Anh ra biển khi biển mênh mông xanh vào mùa hạ, nhìn ngắm những vách núi ngàn năm hững hờ níu cùng mình những sợi dây leo gắng sống nhờ những giọt sương đêm. Anh ra biển trong cơn mưa tầm tã, sóng chồm lên như uốn lấy con tàu nhỏ bé để nhốt vào đại dương, khi đó đảo xác xơ và vắng vẻ với những hàng cây cong mình hứng gió và bãi biển trên đảo toàn là rác thải do sóng biển đưa vào, biển lúc đó thật là đáng ghét.

Anh có khi đêm phải ở lại đảo, hoặc có thể theo khách trong chuyến tàu đêm nào đó để ngắm nhìn biển một cách khác. Anh yêu nghề, và anh yêu những chuyến đi trên biển của mình như thể nếu một ngày không nếm được vị mặn của nước biển và không chông chênh cùng sóng, anh sẽ ngã bệnh.

Có những chủ nhật, em nhớ anh. Em lại đón tàu ra đảo cùng anh. Hai đứa có một chủ nhật tưng bừng trong mênh mông biển như thế. Anh cùng em chung một chiếc dù kéo lơ lửng trên bầu trời. Em sợ hãi, bấu chặt lấy anh và đôi mắt thì nhắm riết lại như thể khi em nhắm mắt thì mọi sợ hãi quanh em sẽ biến mất.

Anh đã nghịch ngợm hôn em khi hai đứa mình đang lơ lửng trên không gian như thế. Anh gọi đó là nụ hôn lịch sự, bởi có bao nhiêu nụ hôn tình yêu trao gởi lại ở lưng chừng đâu em nhỉ.

Chỉ lần duy nhất đó thôi, còn những lần sau thì em nhất định không ra đảo. Em nói:

– Con tàu thì bé tí, còn biển thì ồn quá anh ơi. Em không thích tí nào.

Anh là người hay trễ hẹn. Em là người ghét nhất sự trễ hẹn. Anh nói vui với em rằng nếu hai người cùng một sở thích như khi mua con gà về, dành nhau chiếc đùi gà thì dễ gây gổ. Còn em thì chỉ thích ăn da gà, anh thích ăn thịt gà, cho nên em và anh chẳng phải nhường nhau. Anh ví dụ như thế để nói với em rằng anh cũng muốn giống như những chàng trai khác, sẵn sàng đến chỗ hẹn trước cả giờ đồng hồ để đợi người mình yêu thương.

Thảo luận cho bài: "Sao Anh Không Gõ Cửa"