Sau mưa

Tác giả:

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu đơn phương.

***

Sau mưa, trời luôn luôn mát mẻ.

Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, dõi mắt hướng ra bên ngoài cửa kính, nơi bóng tối bao trùm những mái nhà cao vút và những ánh điện nửa đêm le lói sáng. Không khí đượm hơi thở ngai ngái của mưa. Gió mơn man, thỉnh thoảng đưa theo những chiếc lá nhỏ đen thẫm lại dưới bầu không tím ngăn ngắt. Trời se lạnh. Tim tôi cũng se lạnh.

Và tôi bỗng nhớ về ngày hôm ấy.

38c1023a3607f6dd033850b81dc0b19f89caf14e

Đó là một hôm mưa, như hôm nay vậy. Tôi đã nhìn thấy cậu trong màn mưa ấy. Cậu cao gầy, mảnh khảnh, mặc chiếc áo trắng trông rất thanh tú. Bóng cậu chìm giữa màn mưa. Có lẽ tôi đã không để ý gì nếu như cậu ấy không chạy về phía tôi với một nụ cười tuyệt đẹp.

– Xin lỗi, chị cho em đi nhờ ô nhé?

– A… ok. – Tôi ấp úng đáp lời.Hai đứa sánh vai bước dưới mưa, chung một cái ô – tình tiết cũ rích trong mấy phim Hàn Quốc nhàm chán. Thế mà cái tình tiết dở dở ương ương ấy lại bỗng khiến tim tôi đập mạnh. Tôi mỉm cười liếc trộm cậu ấy. Cậu có một đôi mắt thật đẹp, sâu hút hồn và đen láy.

Con Ú, lúc nghe tôi kể lại chuyện đó, đã ré lên bảo tôi là con điên. Tôi kịp hỏi tên tuổi cậu, và cũng kịp biết cậu kém mình hai tuổi. Ú nói rằng tình yêu giữa một đứa con trai và một đứa con gái hơn tuổi khó thành lắm, chưa kể là chẳng có chút lãng mạn nào cả.Tôi chỉ cắn môi không nói. Tôi còn bận nghĩ cách gặp lại người ấy của tôi.

***

Thế và một tuần sau đó, khi tôi đã chắc mẩm là mình sắp quên được nụ cười ấy rồi, thì cậu lại ngang nhiên xuất hiện và phá bĩnh cuộc sống êm đẹp của tôi. Ú chê tôi sến. Ừ, cũng chẳng sao.

Tôi ngồi đọc sách trong một thư viện miễn phí gần nhà. Sau mưa… A, hình như tôi có duyên với mưa lắm. Sau mưa, một trận mưa rào hạ to khủng khiếp, tôi nhân tiết trời mát mẻ chạy sang đó ngồi. Tôi là cái đứa rất thích tiết trời mát mẻ.

Và tôi nhìn thấy người ấy của mình.Cậu đang ngồi đọc sách trong cái góc đáng ra luôn là tôi ngồi trong đó. Thư viện có một cái bàn to ở giữa phòng để ngồi đọc, nhưng tôi thì chẳng bao giờ ngồi ở đấy. Tôi không thích tiếp xúc với nhiều người lạ. Vậy nên tôi vác ghế vào một góc giữa hai tủ truyện mình thích nhất để ngồi. Tôi quen chị thủ thư nên cũng chẳng sao. Và tôi cứ để nguyên si cái ghế ở đấy cả tháng trời. Chưa một ai từng ngồi vào đó – ít nhất là những khi tôi đến.

Cậu hôm nay vẫn mặc phông trắng, khỏe khoắn, phóng khoáng. Dáng người cao gầy thanh tú. Và trông đôi mắt kia khi chăm chú đọc sách lại càng đẹp hơn nữa.

– À.. chào. – Tôi đi vào, ấp úng nói.

– Chào. – Người ấy của tôi đáp gọn, không ngẩng đầu lên.

– Ừm… chỗ này… là chỗ mà hôm nào vào đây chị cũng ngồi. – Tôi tìm cớ bắt chuyện. – Em có thể… ừm, có thể nhường chị không?

Lúc này người ấy đã ngước lên. Nhưng cậu không nhận ra.

– Ồ, vâng. – Cậu ấy nhún vai.

– Em có thể lấy một cái ghế khác vào đây mà. – Tôi mỉm cười. Nói xong, tôi lại tự thấy mình ngu ngốc. Nếu cậu ấy có thể lấy cái ghế khác vào đây ngồi, thì đương nhiên tôi cũng có thể. Chẳng tội tình gì mà phải giành ghế của cậu ấy rồi lại bảo cậu ấy lấy ghế khác vào.

– Vâng.

Và người ấy mỉm cười. Một nụ cười làm sáng rực bầu trời sau mưa.

Thảo luận cho bài: "Sau mưa"