sau ngày mười một tháng chín năm hai ngàn lẻ một

Tác giả:

sau ngày mười một tháng chín năm hai ngàn lẻ một

 Trần Vấn Lệ


Không thể khi không lá đổi màu, biết chừng đâu đó dạ trời đau? (Có khi trời cũng đau thầm chứ, trời có thích gì chuyện bể dâu!)

Em ạ, từ sau Mười tháng Chín, là ngày Mười Một ngút đau thương, bỗng dưng cây lá như thay áo, người cũng không buồn lược với gương!

Anh sẽ không bàn em thế sự mà sẽ cùng em nói chuyện Thu. Nói chuyện đất trời bao quát quá, một điều thương nhớ đủ nên thơ!

Một điều thương nhớ, ngàn tâm sự sao úa như màu lá, hở em? Muốn nhắm mắt đi, đừng ngó núi, đừng nghe gì nữa sóng chiều êm…

Chiều của anh đây, lặng lẽ thầm. Lá vàng lặng lẽ trải lên sân. Em không về bước cho chiều động, chỉ sóng bờ xa vỗ bến gần…

Đó, chút Thu thôi mà ẩm ướt, mai chiều Thu chín biển nào đong? Lá vừa đổi sắc, Thu vừa tới, ơ nhỉ sao lòng đậm nhớ nhung?

Không thể khi không lá đổi màu…chỉ vì biển biếc hóa nương dâu…Trời ơi muốn tránh đường gai góc, cứ chạm vào nhân thế nỗi đau!

Em ở bên trời xa thẳm thẳm, gọi về kể hết chuyện tang thương. Bộ anh đây dạ là gang sắt, và trái tim là một khối băng?

Muốn tránh, không bàn chi thế sự, tự dưng nhìn lá đổi thay màu, rồi thêm em nữa, lời han hỏi, chuyện nhớ thương rồi biết nói sao?

Tháng Chín có chi ngày ảm đạm? Sáng buồn ập xuống buổi chiều tôi. Nhờ em chép được dòng xao xuyến, tâm sự ngỡ ngàng Thu lá rơi…

 

Thảo luận cho bài: "sau ngày mười một tháng chín năm hai ngàn lẻ một"