Sầu Rưng

Tác giả:

Mùa Thu về hàng cây khô lá đổ

Chạnh lòng mình buồn vô bến vô bờ
Mây giăng sầu thương chuyện tình mưa ngâu
Mối duyên đầu ta khóc tình thương đau
Anh ra đi hai mươi mấy năm rồi
Cho ân tình theo gió cuốn mây trôi.

ĐK:

Đếm thời gian như sầu rưng rưng lòng mòn mỏi ôi nhớ mong
Bao mùa lá rụng trong lãng quên người xưa đâu rồi
Sao không đến như chim tha phương bay về chốn mù sương
Bỏ lại chuyện tình yêu bao đau thương.

Lắng hồn tôi nghe cung đàn khóc một người sầu rưng rưng khó nguôi
Ði tìm những chiều buồn gió mưa
Ngày xưa đi về chung hai đứa
Nhưng sao hôm nay con đường cũ còn đây
Vắng một người lòng như chua cay.

Người đi rồi tình xưa không trở lại
Ðể từng mùa nhìn Thu nhớ nhau hoài
Mưa Thu về như giọt sầu rưng rưng
Khóc duyên tình cay đắng nhiều gian truân
Nghe mưa Thu ray rứt phút giã từ
Xa nhau rồi tôi mới biết tương tư… !!!

Thảo luận cho bài: "Sầu Rưng"