Say

Tác giả:

Say

 Phùng Quán


Rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng (P.Q.)

Tăm tăm tình bạn
Chếnh choáng tình đời
Líu lưỡi tình người
Nôn nao thân phận ! …

Chiếu rách ta ngồi
Lắc lư thuyền sóng
Cái giường long mộng
Một giòng sông trăng …

Ta cũng Lý Bạch!
Vồ trăng đáy sông
Mạn thuyền vừa cúi
Râu tóc bỗng lừng
Mắm tôm, chanh, ớt …
Trăng ta vồ được
Một mảnh ni lông !
Ta hơn Lý Bạch
Ta vồ được trăng
Trăng ta đem gói
Nào dồi nào lòng …

Bên ta mỹ nữ
Mặt hoa che đàn
Ta Bạch – cư – Dị !
Khách bến Tầm Dương …
Tư mã Nghi Tàm
Lệ đầm áo rách
Câu thơ bị biếm
Mềm môi ngâm tràn

Giai nhân ! Giai nhân !
Mặt hoa ửng đỏ
Vì cảm thơ ta
Hay vì men lửa
Nghiêng đàn tỳ bà
Trăng rọi mặt hoa …

Ta nhìn xuống mâm
Lòng dồi như vét …
Vừng trăng nhoe nhoét
Một đống tỳ bà !
Ta nhìn giai nhân
Té mụ nạ giòng
Ta quen biết cũ
Nghiêng đàn tỳ bà
Té ra bát đũa
Tay gắp miệng và …

Ha ha, ha ha !
Cười đâu ta khóc …
Ta cười Lý Bạch
Cười giòng sông trăng
Cười Bạch Cư Dị
Cười bến Tầm Dương
Ta cười giai nhân
Mặt hoa che đàn …
Ta cười thân ta
Thiên sinh ngã tài …*
Mà ta vô ích
Vô ích ! vô ích !
Ta cười rượu xoàng
Uống hoài vẫn tỉnh ! …

————

* thơ Lý Bạch: Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

trong cuốn “thơ Phùng Quán” của NXB HỘi Nhà Văn 1995

 

Thảo luận cho bài: "Say"