Say đời

Tác giả:

Đôi ba bữa mấy thằng bạn thân lại cùng nhau uống, cùng nhau say. Thế là nhất.

***

– Bây giờ mày thấy buồn hay vui?

– Vui thì sao?

– Đi uống rượu với tao!

– Còn buồn..

– Cũng đi uống rượu

– Tao chọn ở giữa được không?

– Tất nhiên…Không

Cả đám bạn nhậu Phong là đứa tửu lượng kém nhất, nhưng không vì thế mà mỗi lần đi uống lại thiếu Phong được. Phong là đứa không cần say cũng nói nhiều và tất nhiên biết cách dùng lời nói để thay cho số lần nâng chén. Còn Nguyên ít nói, là một người trầm tính và sâu sắc. Đã gần bốn năm rồi, cái cuộc sống sinh viên trên Thủ đô này đưa hai đứa trở thành những người bạn chí cốt. Cùng trọ, cùng ăn và cùng nhậu.

hai-thang-ban-than-truyen-tham-tu-tu-dieu-tra

Vẫn như mọi bận cái quán nhậu Nguyên và Phong đến khách ra vào như đi hội. Đúng theo lý lẽ của Phong thì khi vui người ta đi uống và khi buồn thì lại càng có lý do để uống. Hai người chọn một góc nhỏ lọt thỏm tận phía trong cùng và dường như vô hình giữa đám đông nhộn nhạo với những “ca từ” của kẻ say lẫn của kẻ chuẩn bị say.

– Cho một votka và một đĩa nhậu cô ơi?- Giọng Phong hào sảng.

– Sao nay sang thế? – Nguyên lên tiếng

– Đời được mấy khi hả mày.

– Đừng nói với tao mày lại “thất tình” hoặc “thất tiền” đấy

– Mày thừa biết bây giờ cả hai thứ đấy tao đều không có mà. – Phong nhếch mép cười khó hiểu.

Bữa nhậu diễn ra buồn và ít lời một cách kỳ lạ. Người ta nói “hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ” còn với hai người đàn ông mà chính xác là hai thằng con trai với một chai rượu thì chí ít cũng phải thành cái quán nhậu chứ? Vậy mà nay cái thằng lắm mồm mép như Phong cũng chẳng buồn nói. Hai người dường như đều theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng của mình…

***

Một tháng trước.

– Nguyên, Nguyên! Cho tao mượn lọ nước hoa của mày đi – Phong hối hả trong khi tay trái chải đầu tay phải tìm quần áo.

– Sao tao tưởng mày chê nước hoa của tao chỉ dùng cho thú cưng thôi mà – Nguyên châm biếm.

– Có còn hơn không, he he!

Dùng xong Phong vứt cái bịch không quên nói với lại “cất hộ tao” rồi ra xe nổ máy đi thẳng, Nguyên làu bàu lại “ờ, cái đồ thú cưng”. Do chịu khó làm thêm và được gia đình hộ trợ một phần Phong sắm được cho mình chiếc xe cũ để tiện hơn cho việc học và làm xa. So với khối đứa sinh viên, được chở bạn gái bằng xe máy là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có. Phong quen Phương được ba tháng, không biết Phương đã nhận lời yêu của Phong hay chưa mà mỗi lần về phòng Phong lại ngân nga điệp khúc “em Phương của tao” làm Nguyên phát ngán: “Sao mày không bê luôn em Phương của mày về đây, tao nhường chỗ”. Phong lại toét miệng cười “Tao là thanh niên nghiêm túc mà”.

Yêu vào có khác, Phong trông ra dáng đàn ông hơn dẫu vài bộ đồ hàng thùng mua ở chợ sinh viên chẳng thể làm cho Phong trông quá lấp lánh.

– Mày chưa đóng tiền ăn đấy!

– Bao nhiêu?

– Thiếu tao 500k

– Cơ mà tháng này tiền tao cứ đi đâu

– Tiền của mày là cái đống kia chứ đâu, số quần áo của mày tăng lên đáng kể từ khi quen Phương, không thấy sao – Nguyên ra vẻ phân tích.

– Đầu tư cho tình yêu là đầu tư có lãi mà. – Phong lại lý sự

– Sao mày không đưa em ấy về phòng chơi, cho tao biết mặt?

Thảo luận cho bài: "Say đời"