Sợ Vợ: Chuyện Nhỏ

Tác giả:

Ở Việt Nam mình, trong một gia đình có hai người thì người chồng là nhất. Đến khi có con, có cháu thì họ cũng còn đứng hạng nhất. Họ ra đường tuy không bằng ai, nhưng về nhà thì chẳng ai bằng họ Nhất nhất những gì họ nói ra như phán lệnh cuả tòa, chẳng ai dám có ý kiến. Ấy vậy mà qua đây thì khác hẳn: Các ông tự nhiên đâm ra sợ vợ hết cả ! Sao lạ thế ?

Để giải thích cho hiện tượng bất thường này, có người đã dựa vào “Kinh Dịch” để chứng minh đó là chuyện bình thường. Họ nói: Ở Việt Nam đàn bà thuộc Âm, đàn ông thuộc Dương và xã hội thì tro.ng nam khinh nữ. Bởi lẽ trên, ở Việt Nam đàn ông “nhất” là vậỵ Qua đây, không gian và thời gian biến đổi nên Âm Dương cũng theo đó mà nghịch hành. Từ căn nguyên đã sai, cho nên những biến dịch dựa vào nó cũng sai tuốt luốt. Cho nên, chuyện sợ vợ cuả các ông là theo ý trờị

Mấy ông tin vào “khoa học huyền bí” thì rất hài lòng về cách giải thích nàỵ Theo tôi, thuyết này chỉ để nghe chơi thôị Vì, thực tế thì Âm Dương vẫn thuận hành. Cứ xem bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ở đây thì rõ. Tất cả đều theo thứ tự, lớp lang đàng hoàng. Vậy thì tại sao các ông lại sợ các bà quá thế ? Thưa rằng: Ở Mỹ, sợ vợ là cái mốt không bao giờ lỗi thời mà thôị

Người xưa có nói: Giầu nhờ bạn, sang vì vợ! Vợ đẹp thì chồng cũng được thơm lâỵ Cho nên các bà, các cô cứ rủ nhau trưng diện. Nhất định không bao giờ chịu thua chị, kém em. Cũng tốt thôi, chẳng phiền hà gì! Mà họ tài lắm. Trong các buổi đình đám, tôi chưa bao giờ thấy hai người đàn bà mặc đầm xòe giống nhau cả. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ họ lơ đãng đến thế ! Ấy vậy mà họ có cùng một “mẫu” chồng: một người chồng biết sợ vơ kín đáọ

Mỗi lần, có dịp hàn huyên các bà đều đem “đức ông chồng” cuả họ ra mà khoẹ Đủ mọi chuyện được mang rạ Nhưng, vấn đề lớn vẫn là tính ga lăng cuả đàn ông. Cứ nghe các bà xầm xì, to nhỏ với nhau về các ông chồng cuả họ thì biết.

– Chồng em thương em lắm, chị à.
– Sao chị biết ?
– Có gì đâụ Thì, em đòi gì ảnh cũng chiều em hết.
– Vậy sao ?
– Anh ấy rửa chén dùm em, lau nhà dùm em, đưa em đi shopping, lễ lậy nào cũng có “gift” cho em hết.
– Thế à, còn gì nữa không ?
– Ôi, ta nói nhiều không kể siết. Chồng em đúng là một người đàn ông ga lăng hết mực.

Sau câu chuyện to nhỏ này, người đàn bà thắc mắc nọ sẽ có một danh sách để ông chồng bà “cứ thế mà làm”. Dĩ nhiên, bà ta đã đưa cái anh chồng ga lăng kia ra làm gương cho chồng mình soị Và, để chấm hết bài giảng cho có hiệu quả, bà ta chỉ cần khen “chồng người ta” một câu thôị Thế là tự ái đàn ông cuả chồng bà đùng đùng nổi dậỵ “Ối giời, mấy cái chuyện ga lăng đó ai mà chẳng biết làm. Tôi còn làm hay hơn hắn nữa chứ lị Đằng ấy chờ xem!”

Đại khái những chuyện như thế đã xẩy ra trong mọi gia đình. Thế là mọi người đàn ông thi đua nhau để làm chuyện ga lăng. Không những ga lăng với vợ mình, còn ga lăng cả với các phụ nữ chung quanh nữạ Nhiều khi ga lăng với “người ngoài” còn hơn đối với vợ mình. Được khen là ga lăng thì ai mà chẳng thích. Có anh cười tít mắt, có anh cười sằng sặc, có anh chẳng cười gì cả Hỏi: sao không cười thế. Anh ta nói:

– Mật ngọt chết ruồi anh ạ Cái bẫy đấỵ Chớ dại mà chui vàọ

Lại hỏi thêm: tại sao thế ?

– Lần sau mình không chiều ý mấy bà nữa là sinh chuyện đấỵ

À, thì ra vậỵ Khôn đáo để Nhưng, ở đời cái khó bó cái khôn. Khôn như thế mà vẫn phải sợ vơ vì … lẽ gì thế ? Thưa rằng: cái khó là chuyện sợ vợ ở Mỹ đã vào quỹ đạo rồi, ổn định từ lâu rồị Bây giờ mình vùng lên làm cách mạng thì … không nên. Sợ người ta lại cho là mình không đươc văn minh mấỵ Phiền lắm !

Tây Độc

Thảo luận cho bài: "Sợ Vợ: Chuyện Nhỏ"