Sống bình thản với bệnh nan y

Tác giả:

Lương y như từ mẫu
Ngạn ngữ “Lương y như từ mẫu” ví người thầy thuốc giỏi và có lương tâm giống như bà mẹ hiền. Ðiều này giải thích được sự kính trọng và lòng quý mến vô bờ bến của những bệnh nhân may mắn gặp các thầy thuốc lương y. Ngoài khả năng chuyên môn, các y sĩ tại Bắc Mỹ từ mấy năm nay bắt đầu được học nhiều hơn về thái độ cư xử đối với bệnh nhân, nhất là những người bị các chứng nan y khó chữa.

Ông anh chúng tôi nhất định chỉ đi khám tổng quát với bác sĩ Bi dù phải chờ rất lâu mới lấy được hẹn. Ông tin tưởng rằng “vía” của bác sĩ Bi rất lành, nên kết quả khám bệnh của ông thường rất tốt. Ðây là một tin tưởng có vẻ “mê tín”, nhưng khi gặp bác sĩ Bi, chúng tôi cũng đồng ý với anh. Không kể tới chuyện hồn vía, khi tôi gặp thầy thuốc trẻ, có thì giờ hỏi han ân cần mình là đã thấy dễ chịu rồi. Chẳng bù cho ông bạn tôi, mới nhận được tin từ bác sĩ gia đình của ổng, nói rằng “bác sĩ đó (chuyên gia về thận) không muốn chữa cho anh nữa vì bảo hiểm họ trả ít quá!!!”

Ðời sống kinh tế tự do và hấp lực của kim tiền quá lớn trong xã hội Mỹ, khiến cho các từ mẫu lương y không còn hiện diện được bao nhiêu. Tuy là thành phần được ưu đãi nhất xã hội, kiếm nhiều tiền nhất, số người yêu nghề y khoa và coi trọng việc phục vụ bệnh nhân quả có hơi hiếm hoi. Vội vã, ngắn gọn khi thăm bệnh là thái độ tự nhiên, bình thường tại các phòng mạch đông bệnh nhân. Nhưng khi gặp bác sĩ trong phòng riêng mà nếu bệnh nhân chỉ được hỏi han bằng những câu rất vắn tắt, không có bao nhiêu quan tâm, chỉ nói vài câu trong sự “lễ độ đúng nghi thức” của thầy thuốc, người bệnh có cảm tưởng như mình chỉ được đối đáp với một người máy. Trong thực tế, có lẽ chỉ trong hai thập niên nữa, nhiều việc chẩn bệnh và chữa trị sẽ được giao cho máy computers, theo như dự đoán của mấy tờ báo Hoa Kỳ.

Trước khi lên bàn mổ

Y khoa Âu Mỹ ngày nay làm nhiều thử nghiệm và nghiên cứu về thái độ của bệnh nhân khi sắp bị giải phẫu. Bác sĩ Thomas P Hackett, khi sinh thời là chủ tịch phân khoa tâm lý của bệnh viện đại học Massachusetts, năm 1961 đã tường trình cuộc nghiên cứu dài ba năm của ông trên các bệnh nhân bị giải phẫu. Ông cho biết chỉ có 5 bệnh nhân nghĩ rằng họ có thể chết trên bàn mổ, trong khi đó 595 bệnh nhân khác coi mổ xẻ là chuyện không nguy hiểm bao nhiêu. Kết quả: cả 5 người nghĩ tới cái chết đều thăng thiên hết! Bác sĩ Hackett kết luận: “Ðó là những người tin rằng họ sẽ được đoàn tụ với người thân đã chết, hoặc họ muốn giải quyết một vấn đề tình cảm khúc mắc từ lâu đời bằng cái chết; hoặc họ quá lo âu về bệnh trạng”. Ða số các bác sĩ giải phẫu không muốn đưa các bệnh nhân như vậy lên bàn mổ. Những người đó trong thâm tâm muốn và tin rằng mình sẽ chết, nên khi lên bàn mổ, cơ thể họ chỉ thể hiện chuyện đó mà thôi. Ðó là ý kiến của H. Benson.

Ðối với những bệnh nhân có các tin tưởng tiêu cực hay định kiến về chuyện mổ xẻ với nhiều sợ hãi, lo âu; bác sĩ Benson tin rằng các thầy thuốc gây mê và giải phẫu cần gây lại niềm tin nơi họ. Dành thì giờ trò chuyện, đưa ra những thống kê tốt, nhất là truyền qua người bệnh sự tin tưởng, thoải mái của chính mình, các bác sĩ sẽ giúp được bệnh nhân rất nhiều.

Ngoài ra, gia đình người bệnh cũng có thể giúp họ bằng cách chỉ bày phép thư giãn tâm và thân cho họ, trước khi họ được giải phẫu. Theo dõi hơi thở, thiền tập, yoga, niệm Phật hay niệm Chúa, nhẩm đọc những “thần chú ngắn” như “Tâm tĩnh lặng, không lo lắng”; hoặc“Bình an trong trong Ðức Mẹ”; “Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm” v.v… là những phép thư giãn dễ làm và có hiệu quả rất cao.

Gần đây, chúng tôi mới nghe tin một cặp vợ chồng bác sĩ tại Canada đã khỏi bệnh đau cột sống và bệnh phong thấp nhờ chuyên tâm niệm Phật A-Di-Ðà. Hai ông bà tu theo pháp môn Tịnh Ðộ với hòa thượng Tâm Châu từ lâu, khi bị đau nhiều, đã quyết định không giải phẫu mà chuyên tâm niệm Phật. Nhất tâm bất loạn, chỉ chú tâm vào niệm Nam mô A Di Ðà Phật một thời gian mấy tháng, cả hai vị ngày nay không còn bị đau đớn chút nào nữa.

Một người bạn chúng tôi, cơ thể rất yếu đuối, đã không bị đau đớn gì mấy sau khi giải phẫu cắt một bên vú vì bệnh cancer. Trước ngày vô bệnh viện, cô đã thiền tập nghiêm mật suốt một tháng. Sau khi ra khỏi phòng hồi sinh, cô lại sức rất mau, và tất cả thời gian hậu giải phẫu, cô chỉ cần dùng có ba viên thuốc giảm đau mà thôi. Cô thường nói đùa: “Tâm bình thế giới bình, chuyện mổ xẻ đâu có làm hại cái tâm em được!”

Thảo luận cho bài: "Sống bình thản với bệnh nan y"