Song song

Tác giả:

Người có đôi môi rõ thắm hồng,
Để mà rằng “được” với rằng “không”.
Đôi tay lưu luyến khi giao nối,
Khi đắp thành cao chặn nẻo lòng.

Và đôi mắt ấy biết nhìn xa;
Khi ngoảnh mặt gần bên, biết đậm đà;
Nhưng cũng biết gieo buồn khía cạnh;
Lạnh đồng tê giá nét thu ba.

Nhan sắc trời ơi! biết nói sao?
Người hiền như bột, có gươm dao…
Xa xôi mà gợi niềm thân mật,
Gần gũi song le vẫn biệt rào.

Bâng khuâng hồn lạ ở bên hồn;
Sông nước cách rừng lối tịch thôn;
Cảnh sắc tình tôi sầu cũng vậy;
Song song muôn dặm bóng mây dồn.

Thảo luận cho bài: "Song song"