Sóng

Tác giả:


 


Sóng 

Đêm qua sóng cao hơn người lớn, bọt li ti bắn vào mặt ran rát . 
Cát rất vàng, biển không xanh thẫm – viền chân trời màu tím tái, vầng dương đỏ thẫm, màu đỏ đe dọa, không là màu đỏ rực rỡ. 

Tám giờ tối gọi là đêm có phải, sao còn tròn vẹn cả khuôn mặt trời? Bãi biển đầy người, mùa hạ những cơn gió nóng thốc vào đất liền, thổi bùng những đám cháy, cả bầu trời ảm đạm vì khói. Màu sắc đẹp đẽ của bầu trời, được tô bằng khí độc. Các nhà khoa học bảo thế, với con người bình thường, chỉ biết màu sắc biển trời thay đổi vì lòng người – 'Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.' 

Tôi hỏi con bé đi bên cạnh: 
– Con thích biển không? 
– Không! 
– Tại sao? 
– Con không thích gì hết. 

Cách đây mười bảy năm, con bé chỉ sáu tháng tuổi, khóc suốt đêm, bò loanh quanh vì lạ chỗ nằm. Con bé vừa đậu bằng lái xe lúc ba giờ chiều. 

"Mười bảy tuổi, bẻ gẫy sừng trâu" – thuở tôi mười bảy tuổi không bẻ gẫy được gì hết. Con bé mười bẩy tuổi, cao lêu khêu đi bên cạnh, đang tìm cách bẻ gẫy những luật lệ mơ hồ chung quanh có phải. 

Muốn hiểu được con cháu vào thời buổi này không dễ tí nào cả, cha mẹ đóng cứng trong quan niệm gia đình Việt Nam phải thế này, phải thế khác – con cái sống trong xã hội tây phương muốn điều này – thích điều nọ, những va chạm chan chát – xẹt lửa. 
Ép buộc con theo đường lối cứng rắn không nhân nhượng, giảng giải cho con bằng tiếng Việt lải nhải đầy tai, bị dội ngược bằng những ánh nhìn khó chịu, khiến các bức tường trong suốt vô tình được dựng lên, ngày càng dầy thêm lên giữa cha mẹ và con cái. 

Con bé đi một mình xuống bãi, sau khi giận dữ nói cho cả nhà biết: "Con không thích ra biển hôm nay – tại sao bắt con đi? Tại sao? Tại sao?" 

Ngày lễ độc lập gần kề, những tâm hồn non trẻ muốn độc lập, khao khát tự do, thèm bay ra khỏi những ràng buộc phi lý, thèm trốn thoát những sinh hoạt không muốn tham gia, thèm ném vỡ tan tành những nhiếc móc kèm theo nếu không làm đúng theo ý người lớn. Tôi cũng đã một lần thèm muốn những điều như thế. 

Chung quanh tôi, những gia đình có con ngoan ngoãn, những gia đình có con không ngoan, ngay cả trong gia đình tôi cũng thế, có con ngoan và có con không ngoan. Người ta bảo: "bàn tay có ngón dài ngón ngắn," mẹ sinh ra thì: "đứa nào mẹ cũng thương như nhau, đứa hư mẹ thương hơn, đứa không ra gì mẹ lo cho hơn!" Thật ra điều mẹ nghĩ không hoàn toàn đúng, khi các con đã lớn đã có sự suy nghĩ độc lập, chúng biết làm toán so đo, tại sao lại như thế! 

Định nghĩa về ngoan hay không ngoan, cần có những nguyên tố đủ và không đủ của trăm ngàn lý do chung quanh, từ thể chất đến tâm sinh lý, từ môi trường chung quanh đến tình cảm liên đới giữa cha và mẹ. 

Cha mẹ nào không thương yêu con, không mong muốn con cái có một đời sống vui vẻ hạnh phúc, sự chọn lựa hạnh phúc thế nào, vui vẻ ra sao lại tùy thuộc vào con cái. Không thế bắt buộc con phải đi đúng hướng mình đã đi, không thể bắt buộc con bước lên đúng dấu chân cũ của chính mình, hay ép con phải thực hiện cho xong, những ước mơ mình chưa hoàn tất. 

Nhóm thanh niên nói cười rôm rả, những khuôn mặt rám nắng hồng, mái tóc màu nâu, màu bạch kim cùng đôi mắt xanh lóng lánh làm sáng rực cả góc biển về đêm, sức sống ngồn ngộn toát ra không cần ngôn ngữ, chiếc áo phong phanh, chiếc quần ngắn khoe bắp chân rắn chắc – họ khoảng cùng tuổi với con bé, họ sống thật thản nhiên vui vẻ với bạn bè, tự tin không sợ hãi những điều bất trắc chung quanh, cha mẹ không lảng vảng bên cạnh xem họ làm gì, có hò hẹn gái trai, có lén lún tập nụ hôn đầu, có dạn dĩ cho người khác phái nắm tay, có dám làm chuyện "lăng nhăng" phá lề luật hội thánh, bẻ gãy "khóa vườn đào" trước ngày lễ thành hôn hay không? 

Trăm ngàn lý lẽ của mẹ cha lo lắng quá mức, khiến các cô cậu đang dợm bước vào đời bị căng thẳng, bị khó chịu, bị hoang mang không lối thoát. Mùa hè vui chơi nghỉ ngơi thì được "giam" vào các trường học thi SAT, vào các lớp học tiếng Việt, vào các lớp giáo lý nâng cao. Câu hỏi của mẹ cha khi vừa thấy con bước về nhà, thường là một chuỗi nghi ngờ, hạch hỏi hơn là câu chào đón : "Con có vui không?" 
Sợi dây liên kết qua ngôn ngữ ngày một mong manh, cho đến hôm hoá thành câm nín. Mẹ không muốn nói gì cùng con, con không muốn tâm sự gì với mẹ. 

Những ngọn sóng cao đổ ập xuống bờ cát, rồi âm thầm rút ra khơi, tiếng động ầm ĩ hăm dọa của nước nghe kinh khủng hơn tiếng nổ tí tách từ những thanh gỗ, được mang ra đốt sưởi ấm trên bãi biển đêm hè. Trời không trăng, những ánh điện vàng sáng trên đường, không đủ soi con đường uốn dọc theo bãi cát, dành cho người đi bộ và xe đạp. Con bé trốn vào trong hốc tối chân cầu biển Huntington Beach, tìm mãi mới thấy để cùng về. 
Không hiểu trong đầu con bé nghĩ gì muốn gì, thành phố biển đẹp đẽ, hương đêm hiền lành chẳng cho con bé nở nụ cười hạnh phúc, như đám thanh niên ồn ào bên cạnh. 
Tự khẳng định chính mình không phải dễ, hướng dẫn cho con tìm ra chính mình cũng là một bài toán khó giải cho các bậc làm cha mẹ, đã được dậy dỗ cẩn thận theo phong tục tập quán Việt nam. 

Biển tối mù mờ mùa hè rồi cũng rực sáng vừng ô, nhưng vượt qua một khoảng đêm đen dù chỉ vài canh ngắn ngủi, cũng dủ nhức tung đầu óc bậc sanh thành, đang dưỡng dục các cô cậu dậy thì. 

Cô con gái đã thành niên, đã xong bậc đại học, thỏ thẻ: "Mai con đi chơi San Diego với Tim, without you!"

Biển lại vừa xô vào bờ một con sóng lớn, cao hơn người. 

Ngô Đồng 

 

Thảo luận cho bài: "Sóng"