Steinway, báu vật dâng Trời

Tác giả:

Ðọc “Sầu Mây” của Doãn Quốc Sỹ, người ta nhớ hình ảnh thiếu nữ dạo đàn dương cầm.
Mười ngón thon mềm gợi bao êm đềm óng ả trong bản luân vũ Le Désir của Beethoven. Với nhiều người, dương cầm là nhạc cụ của phái nữ. Nhưng Franz Liszt lại cho một ấn tượng khác. Là danh thủ dương cầm, có lẽ là kỳ danh của mọi thời đại, Liszt thường đánh gãy ba bốn đàn dương cầm trong mỗi lần trình tấu. Dương cầm thực ra phải là nhạc cụ gang thép!

Trong các khí cụ âm nhạc, dương cầm là một quả núi, đồ sộ sừng sững. Nó chuyển động núi rừng, thổi lên phong ba bão táp, hay mơn trớn cho suối reo, sóng gợn… Tất cả tùy người chơi đàn. Gặp tay diệu thủ virtuoso, nó là báu vật của người để dâng lại cho Thượng Ðế những tuyệt vời của âm thanh.

Một người có công trong việc ấy chính là Henri Steinway. Hoa Kỳ thường bị Âu Châu coi thường là quốc gia trẻ trung và hung hăng nhưng hơi “mỏng” về văn hóa. Nước Mỹ đáp lễ với một nhạc cụ quý tộc nhất, giàu văn hóa và nghệ thuật nhất, là đàn Steinway.

Vốn mù chữ, Steinway lại là “thợ trời” theo lối nói Ðông Phương, trong nghệ thuật chế tạo dương cầm.

Henrich Engelhardt Steinweg là người không may trên nước Ðức, nơi ông ra đời năm 1797.

Tuổi thơ ông là chuỗi bần hàn của đứa trẻ duy nhất sống sót trong một gia đình 12 anh em. Là thợ làm đàn trong một xưởng ráp organ tại Ðức, cậu bé Steinweg lại có sự tò mò của nhà bác học. Cậu tìm hiểu lấy mọi khía cạnh của nghệ thuật làm đàn dương cầm. Loại gỗ nào cho âm thanh toàn hảo, tại sao khung căng dây lại được thiết kế như vậy? Steinweg miệt mài gọt lấy từng phím, thử nghiệm từng loại dây, sửa đi sửa lại cho đến hoàn hảo.

Sau đấy, cùng sáu người con trai, Steinweg mở xưởng làm đàn.

Người ta kể rằng ông ráp cây dương cầm đầu tiên của mình ở trong… bếp. Từ sự hiểu biết khi còn là thợ tại thị xã Goslar, Steinweg tìm tòi và áp dụng nhiều cải tiến. Cầu dây được thiết trí gần trung tâm để gieo tiếng trung thực hơn. Sau khi thử nhiều loại khung, Steinweg là người đầu tiên làm khung dây bằng gang, có ưu điểm tạo ra âm thanh tròn đầy và giữ độ căng rất bền.

Chi ly mài giũa từng bộ phận, một năm cả gia đình Steinweg ráp được 10 cây đàn. Mỗi cây là một gia sản. Nhưng nước Ðức thời ấy đã quá già nua chật chội. Trên một xứ bị khủng hoảng liên miên sau cuộc cách mạng và lại gặp luật lệ nghiệt ngã, xưởng làm đàn của gia đình Steinweg lụn bại. Sau khi bàn tính với vợ con, năm 1850 Steinweg qua Mỹ, để lại một người con trai tại Ðức.

Một đời mù chữ, vốn liếng Anh ngữ chưa đầy vốc tay, Steinweg vẫn tin vào khả năng làm đàn của mình trên vùng đất mới.

Từ bước đầu gian nan với đồng lương ít ỏi, Steinweg cố học hỏi thêm các kỹ thuật rất mới của Hoa Kỳ trong khi chắt bóp dành dụm từng xu để gây vốn thực hiện giấc mơ bị đứt tại Ðức. Sau ba năm vất vả làm “thùng đàn” soundboard với đồng lương có sáu đô la một tuần (tính theo thời nay là khoảng 130 đồng!), Steinweg để dành được sáu ngàn đồng khởi nghiệp với tên mới, là Henri E. Steinway. Năm 1853, bảng hiệu Steinway & Sons được dựng tại một khoảnh đất nhỏ của New York. Hai mươi năm sau Steinway trở thành người làm đàn số một của thế giới.

Ðàn dương cầm được chế tạo lần đầu có lẽ vào năm 1700 bởi một nhà phát minh đất Firenze (Florence) của Ý. Từ đấy, cây đàn thô sơ được liên tục cải tiến và trở thành thông dụng nhờ các nhà soạn nhạc Ðức như Bach hay Mozart. Thời của Steinway, nước Anh nổi tiếng nhất về nghệ thuật làm đàn dương cầm và nước Ðức lại không mấy được lòng thế giới. Heinrich Steinweg triệt để gây ra ấn tượng “Anh” qua tên gọi và cách quảng cáo, trong khi gia đình chăm chút từng chi tiết tinh vi để bảo đảm là mỗi cây đàn phải là một vật báu.

Cây đàn đầu tiên của nhà Steinway xuất hiện tại New York, được bán cho một gia đình thế giá New York với giá 500 đô la. Cây đàn ấy hiện vẫn còn, được trưng bày tại viện bảo tàng New York’s Metropolitan Museum of Art.

Người con ở lại Ðức của Steinway vẫn tiếp tục nghiệp nhà nên thế giới có hai loại Steinway, một tại lò Hamburg, một tại lò New York. Mỗi danh cầm đều chọn cho mình loại đàn thích hợp với kỹ thuật riêng biệt. Chẳng hạn như Vladimir Horowitz thì chấm loại Steinway New York, vì thường trình tấu Chopin, có âm sắc trong veo và phím đàn thì mềm mại, reo lên những cung bậc nhẹ nhàng, nên thơ. Alfred Brendel lừng danh của Ðức thì lại chọn Steinway Hamburg, vì thường trình tấu Beethoven, đòi hỏi phím đàn chắc nịch, nảy ra những âm thanh ấm và dầy. Không những chỉ chọn loại đàn, tục truyền rằng Horowitz đòi hỏi mỗi lần trình diễn phải chuyên chở đàn của chính nhà mình đến mới chơi được!

Ngày nay, bất cứ một nhà chế tạo dương cầm nào trên thế giới cũng có thể đã áp dụng một kỹ thuật làm đàn của Steinway. Nhưng, cách làm kỹ càng như nâng niu một tác phẩm của Steinway mới là điểm nổi bật của nó. Vì thế, chúng ta không nên ngạc nhiên khi biết tổng số đàn Yamaha làm ra trong một năm lại nhiều hơn đàn Steinway từ trước đến giờ!

Trong thế giới nghệ sĩ, Steinway là đòi hỏi không thể thiếu, được 95% các diệu thủ dương cầm sử dụng khi độc tấu. Trong nhà, một chiếc Steinway có thể là vật báu, đắt hơn một chiếc xe hơi hạng sang. Một cây đàn “à queue” concert grand của Steinway giá lên đến $99,900.

Santa Cruz ở miền Bắc California là một trung tâm của phong trào “hippy” xuất hiện bốn chục năm trước và vẫn được coi là một vùng sinh hoạt văn hóa độc đáo của Hoa Kỳ. Tuần qua, dàn nhạc giao hưởng Santa Cruz đã có buổi hòa nhạc đặc biệt để chào mừng món quà từ một “mạnh thường quân” ẩn danh. Một báu vật Steinway.

Quỳnh Giao

Thảo luận cho bài: "Steinway, báu vật dâng Trời"