Sự Tích Hoa Đá

Tác giả:

Sự Tích Hoa Đá

 Lâm Thị Mỹ Dạ


Từng bông mầu xanh lá
Từng bông dáng nụ hồng
Sao gọi là hoa đá
Hoa này, hoa biết không?

Người ơi, người muốn hỏi
Ta trả lời người nghe
– Ngày xưa ta hồng thắm
Sáng ánh tựa mặt trời
Trái tim không gìn giữ
Cứ đỏ tràn lên môi

Tình yêu ta trĩu nặng
Chỉ riêng tặng cho chàng
Tâm hồn ta lạ lắm
ánh ỏi vì chàng thôi

Thế rồi xa cách nhau
Chàng đi chàng đi mãi
Ta như mảnh trăng gầy
Ôm mối tình thơ dại

Xanh xao dần lên môi
Xanh xao tim không thắm
Xanh xao không mặt trời
Chàng ơi, ta khổ lắm!

Thời gian dần vắt kiệt
Tài sắc hóa phù vân
Trí âm nào ai thấu
Chỉ một vầng trăng xanh

Thế rồi ta từ đó
Hồn biêng biếc trong ngần
Sáng lạnh từng bông lạ
Lặng im mà vang ngân

Ta thành hoa vọng phu
Để tang chàng hiệp sĩ
Thắm đỏ mà cho ai
Thôi đành thôi, tái nhợt…

Người gọi ta hoa đá
Lòng ta đâu lạnh lùng
Hãy ngắm nhìn cho kỹ
Giọt lệ còn rưng rưng.

 

Thảo luận cho bài: "Sự Tích Hoa Đá"