Sương Khói

Tác giả:

Bảo Trường


Người về như lá, lá rơi vàng che dấu xưa
Ðường tình heo hút lắng nghe từng cơn mê hồn
Một trời nhung nhớ tím trong màu mắt si tình
Người đi khuất xa mình tôi lẻ loi.

Lặng nhìn hoa lá khóc cho trọn sao xót xa
Một ngày xưa lắm sánh vai mình qua lối này
Cùng nhìn chân bước đếm quên giận hờn
Giờ thì ai đến với tôi muộn phiền

Ðã đi rất xa

Mình tôi đứng đây chờ ai
Mình tôi đứng đợi một chiều mưa rơi

Tình là sương khói, khói sương vây kín mắt nhau
Lòng buồn ngơ ngác cứ khơi hoài đau tro tàn
Kỷ niệm êm ái hát ru ngàn giấc mơ vàng
Giờ tay vắng tay mình ta trắng bay

Tìm hình bóng cũ dỡ dang nụ hôn đắm say
Mệt nhoài năm tháng cũng không tàn phai dấu tình
Rượu nồng chưa uống đã say miệt mài
Giọt tình xưa nếm đắng cay ngọt ngào

Ðã đi rất xa

Mình tôi đứng đây chờ ai
Mình tôi đứng đợi một chiều mưa rơi

 

Thảo luận cho bài: "Sương Khói"