Ta đi qua đời nhau

Tác giả:

Sáng nay thức dậy, em thấy mưa trắng xóa ngoài khung cửa,biết rằng một mùa thu nữa đang về. Thời gian như con thoi đưa thật nhanh, thấm thoát mười hai năm trôi qua ,em biết khoảng thời gian đó mình không đong đếm mà sao vẫn rõ ràng từng chi tiết. Tình đầu trong em chưa bao giờ khiến em day dứt, bởi ta đi qua đời nhau một cách êm đềm, và cuộc tình đó làm em khôn lớn thêm nhiều,.

Năm ấy, em mười bảy tuổi, còn anh mới đôi mươi…

***

223582_10151483805471352_876262108_n_zpsb9768515

Em học lớp mười một, còn anh đã nghỉ học từ lâu. Nhà nghèo, ngoài giờ học em phải đi làm gia công để có thêm thu nhập cho gia đình. Anh là tổ trưởng trong xưởng. Ngày đầu nhận việc, em không ấn tượng với anh chàng cao cao, đen đúa, có phần xí trai ,ít cười và cũng khó tính, hay bắt lỗi nhân viên dưới. Nhưng anh lại có ấn tượng với con bé nhỏ nhắn, hay nói líu lo và cười suốt ngày. Sau này, anh mới nói cho em biết, lúc ấy anh thấy thương cái nụ cười của em, vô tư trong sáng như không biết đến những bon chen mà lâu rồi anh không còn nhìn thấy.

Em là công nhân mới, nói nhiều cười nhiều nên những lúc làm sai thao tác, hư sản phẩm, bị anh nhắc nhở em cũng cuống quýt xin lỗi rồi cười. Mà lạ, mỗi lúc em cười, sao trong đáy mắt anh nỗi buồn lại càng đậm sâu hơn bao giờ hết? Anh nhìn em như giận, như đau, như thương mà cũng như ghét lắm. Mắt anh to và sâu, hàng chân mày rậm như chất chứa rất nhiều tâm sự mà không thể chia sẻ cùng ai. Ánh mắt đó làm con bé mười bảy tuổi như em luống cuống, không hẳn là yêu nhưng trong em trào lên một dòng cảm xúc muốn được chia sẻ cùng anh. Em cẩn thận hơn, ít mắc lỗi nhưng như vậy thì anh cũng ít trao đổi với em hơn, mà em thì từ lâu không nhận ra mình đã bị ánh mắt anh ám ảnh. Nó là thứ cảm xúc lạ lẫm mà con bé mới lớn chưa từng trải qua, em không định nghĩa được. Em muốn nói chuyện thường xuyên với anh hơn, nhưng bằng cách nào? Chỉ có cách làm việc nhiều lỗi thì mới được anh nói chuyện nhiều. Em làm đúng như thế, nhưng chỉ được bốn ngày thì có chuyện.

Hôm đó là ngày thứ năm em liên tục làm sai sản phẩm, anh không nhắc nhở em nữa mà cuối buổi làm, anh đứng đợi em ngoài cổng xưởng. Anh mời em đi uống nước, làm con bé hay mơ mộng trong em khấp khởi mừng thầm. Em đi xe đạp, anh dắt xe Honda đi kế bên, khỏi phải nói tim em đập nhộn nhịp tới mức nào. Em đã tưởng tượng ra những hình ảnh rất đẹp, rằng anh sẽ quan tâm hỏi em dạo này có chuyện gì buồn, việc học có áp lực không, gia đình có chuyện gì không vui…. Nhưng không, anh đã khiến em vỡ mộng bằng những lời nói thẳng ” Anh biết em muốn giao tiếp nhiều với anh, nhưng cái cách em đang làm không tốt. Khi em làm cho mình mắc lỗi thì đồng nghĩa với việc hạ thấp năng lực của chính mình. Anh hiểu những suy nghĩ đang diễn ra trong em, anh cũng mến em như một cô em gái. Nhưng chỉ có thế. Và nếu thật sự anh có tình cảm với em thì anh cũng không muốn em vì anh mà biến mình thành một người kém cỏi. Em hãy nhớ rằng, bản thân em không được phép vì ai mà đánh mất chính mình”. Vậy đó, em đi từ ngỡ ngàng này đến hụt hẫng khác. Lúc đầu là buồn,rồi giận, rồi tự ái vì cái tôi em giấu kín tưởng chừng đến tận cùng bỗng bị anh phanh phui dễ dàng. Anh hai mươi tuổi, trẻ, nhưng cái cách anh nhìn thấu tâm can và nắm bắt cảm xúc người khác khiến mọi người nể phục anh tuyệt đối. Còn em, sự trẻ con trong suy nghĩ bỗng thấy anh thật đáng ghét. Và em không hề biết, sự ghét đó bắt đầu cho một điều khác, đó là sự hiếu thắng. Từ sự hiếu thắng đó, em bắt đầu chiến thuật cưa đổ anh để xoa dịu cái tôi của mình.

Thảo luận cho bài: "Ta đi qua đời nhau"