Ta Ở Trời Tây

Tác giả:

Kim Tuấn


Ta ở trời tây, ôi ta nhớ, nhớ trời đông
Nhớ trong sợi khói, cuốn phiêu bồng
Có muôn trùng núi, ngăn người đến
Có một nguồn xa, chia mấy sông

Ta ở trời tây, ôi nhớ trời đông
Nhớ nhau nghìn nỗi, xót xa lòng
Sao ta chợt thấy, men đời đắng
Thấy một mình trong, nỗi nhớ mong
Ta, ta ở trời tây, ta nhớ trời đông
Nhớ như con nước, trôi thành giòng
Ta, như chim mõi cánh, bay tìm về núi
Có một mình riêng, hoài trông ngóng

Ta ở trời tây, ôi ta nhớ, nhớ trời đông
Nhớ mưa nhòa phiếm, nắng tơ hồng
Nhớ đôi dòng tóc, chia đường gió
Cõi mình ta mù, như hư không.

Tài liệu tham khảo: Băng nhạc Hoài Bắc 2.
Chủ đề: Người Ði Qua Ðời Tôi
Phạm Ðình Chương thực hiện năm 1983

 

Thảo luận cho bài: "Ta Ở Trời Tây"