Tác giả: Bằng Việt

Gorky

Gorky

Từ đắng cay sừng sững Gorky Giữa đắng cay tin có ngày hạnh phúc Vượt qua đắng cay như vượt qua nhà ngục Người lên đường ca hát những niềm vui Đang đến rồi thời ấy Gorky ơi Sống tốt hơn với sướng hơn là một Con người đã vững vàng mà đọc Đốt Nước Nga […]

Vợ thời @

Vợ thời @

Cơm ai, người nấy ăn Việc ai, người nấy làm Bạn ai, người nấy tiếp. Sách báo không hề đọc Chỉ phấn sáp, thời trang, Hai bữa chê cơm nhà Ngồi quán cho sành điệu. Thích ngồi lê, mách lẻo Chính trị, xin miễn bàn Chỉ dông dài miên man Chuyện chê chồng, bỏ vợ, […]

Vì sao…

Vì sao…

Vì sao lại nhớ cây bàng mùa đông, Chẳng lẽ chỉ vì cảm thương lá rụng? Vì sao lại tiếc con thuyền neo bãi Chẳng lẽ bờ xa khát vọng lạnh rồi? Vì sao xót xa màu áo em đêm ấy Phố sơ tán vắng tanh, em về đó một mình! Em mãi mãi ngủ […]

Ừ thì…

Ừ thì…

Ừ thì… vẫn đầy mỹ phẩm, hương thơm, Chỉ ít ai thèm hương cau, hương bưởi! Ừ thì… vẫn đầy sông sâu, bến đợi, Chỉ ít ai còn nhớ tiếng gọi đò… Ừ thì… vẫn còn Tấm Cám như xưa, Chỉ ít ai nuôi Tấm trong quả thị. Ừ thì… vẫn còn núi nàng Tô […]

Từ điển danh nhân

Từ điển danh nhân

“Xin Ngài vui lòng điền vào chỗ trống: Tiểu sử, văn bằng, tác phẩm, công trình… Ngài sẽ vinh dự có tên Trong Từ điển danh nhân thế giới!”. “Who is who” “Danh sách được dày công chọn lọc, Chúng tôi tiến hành nghiên cứu toàn cầu, Nhưng để Ngài không bị sót tên, Xin […]

Thực ra…

Thực ra…

Thực ra, cuộc đời vẫn dành một lối đi Dù thoạt nhìn vô cùng rối rắm! Thực ra, cuộc đời vẫn hé ra khoảng lặng Dù mải mê biết mấy bộn bề! Thực ra, cuộc đời vẫn hút về chân không Dù qua hết đến muôn trùng khát vọng! 2007 Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn […]

Mất ngủ

Mất ngủ

Người đàn ông đã đến tuổi buồn Đã đến tuổi không còn gì để nói Sao ngoảnh lại vẫn còn nhiều bối rối Vẫn còn nhiều duyên nợ ở trần gian? Người đàn ông đã đến tuổi gàn Đã đến tuổi không còn gì để mất Mới hiểu được góc nhìn ngoài sự vật Thấy […]

Thơ hay – có cần phải chết?

Thơ hay – có cần phải chết?

Maiakốpxky giơ cao tấm hộ chiếu đỏ tươi Ngẩng đầu hiên ngang: “Ta chính là Liên bang Xô Viết!” Câu thơ trác việt một thời, nhưng hôm nay phải chết Khi ngay cả Liên bang Xô Viết không còn! Tố Hữu dịch bài thơ “Đợi anh về” Bài thơ được chuyền tay, suốt thời bom […]

Thơ còn gì hôm nay?

Thơ còn gì hôm nay?

Còn có gì to tát để tuyên ngôn? Thơ lặng lẽ lui dần vào giải trí. Éptushenkô thì đi sang Mỹ, Rôjđextvenxky thì cũng chết rồi! Maiakôpxky thành dĩ vãng xa vời Cũng chả khác Êxênin là mấy… Chỉ còn nhớ, một người thì treo cổ, Một người thì bắn súng vào đầu! Thơ thời […]

Rượu của Nguyễn Cao Kỳ

Rượu của Nguyễn Cao Kỳ

Vị Thiếu tướng Công an cầm chai rượu ra bàn – “Ông Nguyễn Cao Kỳ mới về gửi tặng”. Mọi người đang vui, gật gù bảo “Uống” Nhưng một người bảo “Không!”. Vì sao không? Rượu cứ ngon là rượu! Whisky Mỹ hay vodka Nga, giờ có mặc cảm gì, Chiến tranh lạnh qua rồi, […]

Phim về Lý Công Uẩn

Phim về Lý Công Uẩn

Tới mốc nghìn năm, còn có 900 ngày, Phim chất lượng cao, dễ gì đạt được? Thảo luận mãi, ngỡ chừng nát nước Chưa ai chịu ai có sáng kiến gì! Một người thăm dò: “Hay cứ thuê thầy ngoại, Đạo diễn nước mình chưa đủ chắc ăn!” Người khác bàn thêm, vẻ nghi ngại, […]

Nước Nga, sau 20 năm gặp lại

Nước Nga, sau 20 năm gặp lại

“Hai mươi năm sau, một tên sách mỉa mai Ghi trọn đời ta và giấc mơ đi lạc…” Louis Aragon (Đêm Maxcơva) 1 Những vỉa hè xưa cũ Màu đá nhẵn lỳ, thân thuộc bao năm, Đâu biết mình chuyển sang kinh tế thị trường Mà mình đã thành vỉa hè tư bản! Những bà […]

Nhớ Trịnh

Nhớ Trịnh

Chợt rầu lòng vì câu thơ của Trịnh: “Đêm thấy ta là thác đổ…” Vậy ngày ơi, ta là gì? Có khi Một ngày ruổi rong, một ngày tất bật Cũng không làm xong một việc ra hồn! Có khi Cả tuần lao lung, cả tuần suy ngẫm Cũng không nhìn thấu bản thể mình! […]

Nheo mắt nhìn thế giới

Nheo mắt nhìn thế giới

Trên ba nghìn mét cao Bóng người như hạt bụi, Cao ốc như hộp diêm Rừng già như tóc rối… Nheo mắt, biết buồn gì? Chỉ còn mây trắng mây Giống vẩy rồng, vẩy cá, Chỉ còn trời xanh trời Chẳng đâu cùng tận cả… Nheo mắt, biết vui gì? Nheo mắt vì rợn ngợp […]

Người của thế kỷ trước

Người của thế kỷ trước

“Phục chẩm bất thăng kinh tạc mộng Hồi đầu dĩ nhược cách tiền sinh…” (Nguyễn Khuyến) Vẫn nói, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn uống, Vẫn cao ngạo, tự tin, điềm tĩnh, Nhưng trên gương mặt anh đã có gì khuất lấp, Anh – người của thế kỷ khác rồi! Thế kỷ dữ dằn, bão bùng, […]

Ngôn ngữ và chính trị

Ngôn ngữ và chính trị

Tôi đến Vácsava khi Liên Xô đã đổ Thấy tiếc toà nhà cao như Trường Lômônôxốp Kiến trúc thời Xtalin, giờ bỗng bị bỏ hoang! Tôi hỏi bằng tiếng Nga – từng phổ cập ở Ba Lan Người qua đường đáp ngay, giọng có phần khiêu khích: “You would better speak English!” Lại đến Hồng […]