Tác giả: Huy Cận

Thuyền đi

Thuyền đi

Trăng lên trong lúc đang chiều Gió về trong lúc ngọn triều mới lên. Thuyền đi, sông nước ưu phiền; Buồm treo ráng đỏ rong miền viễn khơi. Sang đêm thuyền đã xa vời; Người ra cửa biển, nghe hơi lạnh buồn. Canh khuya tạnh vắng bên cồn, Trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh […]

Tiễn đưa

Tiễn đưa

Chân rộn, lòng đau xé Tay buông, dáng não nùng. Đứng dừng trông mắt lệ, Đi bắc cầu nhớ nhung. Người xa, buồn lại gần Tai nặng lời giao thân Ngã ba áo lặn… Dặm trường thương cố nhân. Gió về, chiều sẽ kể… Bước chậm tưởng gần người Cây dài lung bóng xế Sương […]

Thu rừng

Thu rừng

Bỗng dưng buồn bã không gian Mây bay lũng thấp giăng màn âm u. Nai cao gót lẫn trong mù Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về. Sắc trời trôi nhạt dưới khe; Chim đi lá rụng, cành nghe lạnh lùng. Sầu thu lên vút song song. Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh […]

Thu

Thu

Hôm qua thu mới về, Với một cành hoa gãy. Sương nặng gieo đầu tre, Lạnh tràn theo gió đẩy. Thu tới trong vườn bên, Ngợ ngàng màu cúc mới. Đêm qua bên láng giềng, Êm tựa nhàn, thu tới. Cô gái nhỏ thung dung, Qua miếng vườn hoa nhỏ. Đất nằm im dưới cỏ, […]

Thân thể

Thân thể

Hỡi Thượng Đế! Người nhìn xem, Người đã cho thân thể, Bình thịt xương để đựng chứa linh hồn. Người đã cho những bàn tay hoa nở, Những cây chân, chồi mạnh búp tơ măng; Người thu góp gió mây trong miệng thở, Nơi mắt ngời, Người gửi ánh sao trăng; Mắt nâu sáng thắp […]

Tâm sự

Tâm sự

Chiều ơi! Hãy xuống thăm ta với! Thiên hạ lìa xa, đời trống không. Nắng xế ngậm ngùi trên mái cũ; Đìu hiu bên phố, nhớ bên lòng. Ta biết quen chiều tự thuở xưa, Tin nghe xa vắng rộng không bờ Một ngày trời đẹp bâng khuâng quá: Ấy buổi đầu tiên bạn bút […]

Song song

Song song

Người có đôi môi rõ thắm hồng, Để mà rằng “được” với rằng “không”. Đôi tay lưu luyến khi giao nối, Khi đắp thành cao chặn nẻo lòng. Và đôi mắt ấy biết nhìn xa; Khi ngoảnh mặt gần bên, biết đậm đà; Nhưng cũng biết gieo buồn khía cạnh; Lạnh đồng tê giá nét […]

Nhớ hờ

Nhớ hờ

Lâng lâng chiều nhẹ ghé muôn tai Trong bóng chiều như mờ tiếng ai Thổi lạc hương rừng cơn gió đến Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung! Có ai đàn lẻ để tơ chùng? Có ai tiễn biệt nơi xa ấy Xui bước chân đây cũng ngại […]

Quanh quẩn

Quanh quẩn

Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười, Môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện. Đời nhạt tẻ như tàu không đổi chuyến! Đứng xem ngoài hay quay gót nhìn trong Cùng thuộc rồi bàn ghế ở trong […]

Nhạc sầu

Nhạc sầu

Tặng Nguyễn Gia Trí Ai chết đó? Nhạc buồn chi lắm thế! Chiều mồ côi, đời rét mướt ngoài đường; Phố đìu hiu màu đá cũ lên sương. Sương hay chính bụi phai tàn lả tả? Từng tiếng lệ: ấy mộng sầu úa lá. Chim vui đâu? Cây đã gẫy vài cành. Ôi chiều buồn! […]

Ngủ chung

Ngủ chung

Ôi rét! Đêm nay mấy học trò Ngủ chung giường hẹp, trốn bơ vơ. – Có hồn vạn thuở buồn đơn chiếc Có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ. Lạnh lùng biết mấy tấm thân xương! Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường. Đâu nữa tay choàng làm gối ấm; Còn đâu đôi lứa chuyện […]

Ngậm ngùi

Ngậm ngùi

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi… Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau, Em ơi! Hãy ngủ… anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này, Trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường! Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy […]

Mưa

Mưa

Mưa giong buồn sợi xuống lơi lơi, Lạnh của không gian thấm xuống người. Rơi rớt về đây muôn hướng gió; Lòng sầu vạn dặm gió mưa phơi. Hiu hắt đày tôi giữa xứ hờ. Ý buồn tự kể mộng bâng quơ Tương tư thấp thoáng sau khe cửa, Tuy chẳng mong ai cũng đợi […]

Mai sau

Mai sau

Mai sau dù có bao giờ… Nguyễn Du Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm, Gió trăng ơi! nay còn nhớ người chăng? Hơn một lần chàng đã gửi cho trăng Nỗi hiu quạnh của hồn buồn không có. Thuở chàng sống thì lòng chàng hay nhớ, Nỗi nhớ thương không biết đã tan […]

Hồn xuân

Hồn xuân

Ai biết em tôi ở chốn nào? Má tròn đương nụ, trán vừa cao. Tiếng mùa về gọi lòng em dậy, Lơ đãng lòng tôi chẳng kịp rào. Ai biết người yêu nhỏ của tôi, Người yêu nho nhỏ trốn đâu rồi? Nhắn giùm với nhé, em tôi đó, Tròn trĩnh xinh như một quả […]

Hồn xa

Hồn xa

Thuở xưa, Chức Nữ buồn sông Ngân Có kẻ ngồi thương ở dưới trần Chạnh nỗi tương tư khôn dãi tỏ Muôn sao bàng bạc sầu không gian Từ buổi Tiên đi sầu cũng nhỏ Nhân gian thôi nhớ chuyện trên trời đại bàng vỗ cánh muôn năm trước Ai biết trời xua rộng mấy […]