Tác giả: Huy Cận

Hối hận

Hối hận

Hạnh phúc rất đơn sơ, Nhịp đời đi chậm rãi.. Mái nhà yên bóng trưa; Ong hút chùm hoa cải Lòng tôi sao chẳng đợi, Vội vã bước vào trong! Bốn mùa yên một lối Chân mỏi vạn đường cong. Tôi không đành nói xấu, Ðời, đời rất hiền từ; Nhưng hoa xuân không đậu, […]

Học sinh

Học sinh

Gió thổi sân trường chiều chủ nhật; – Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm, Nắng hoe rải nhạt hoa trên đất, Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm. Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài, Đầu xanh dăm chục, nét văn khôi, Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp, Ông giáo trông lên; chúng […]

Hoạ điệu

Hoạ điệu

Vàng đẹp quá, giăng tơ và xối chỉ: Trời mênh mông nên rất đỗi nhớ nhung; Chiều buồn buồn giữa hương sắc tưng bừng Như nắng xế nằm trên gương mờ thuỷ. Chiều nơi hồn, và nơi trời, ý nhị; Choáng tương tư, gió rộng vướng cành sây. Vườn hân hoan muôn vạn nỗi dàn […]

Gánh xiếc

Gánh xiếc

Có chàng ngơ ngác tựa gà trống, E đến trăm năm còn trẻ thơ Tám tuổi một chiều trong rạp xiếc Yêu nàng cưỡi ngựa uốn thân tơ. Điệu kèn rộn rịp nâng chân ngựa Nhịp với lòng trai mở cánh yêu, Nhạc buồn thu – chở hồn đường sá! Lẫn với hùm, voi, gái […]

Ê chề

Ê chề

Ta lại mỉa mai rồi Sao lại buồn thế ấy! Xuôi đường mây nước trôi Bỏ lại lòng ta vậy Đôi tay không tín mộ Chỉ lạc hướng thiên đàng Linh hồn tôi goá bụa Đơn chiếc giữa đau thương Mong trốn tránh bơ vơ Tôi đem tình bán rẻ Cho vạn khách thờ ơ […]

Em về nhà

Em về nhà

Thôi sáng hung rồi em hãy đi Tự nhiên em nhá! Chớ buồn chi. Suốt ngày nhắc nhở em từng phút Anh đoán thuyền em đến bến gì. Này lúc bên đường bóng đứng trưa Thuyền em qua thác sóng xô lùa Sông êm, bãi cát con cò đứng. Khỏi vực, lòng em hết sợ […]

Giấc ngủ chiều

Giấc ngủ chiều

Tặng Hoàng Đạo Thức dậy, nắng vàng ngang mái nhạt, Buồn gieo theo bóng lá đung đưa Bên thềm – Ai nấn lòng tôi rộng, Cho trải mênh mông buồn xế trưa. Than ôi, trời đẹp nhưng trời buồn, Như cảnh tươi màu rạp cải lương Tôi đội tang đen cùng mũ trắng, Ra đi […]

Ðiệu buồn

Ðiệu buồn

Mưa rơi trên sân. Mái nhà nghiêng dần… Ôi buồn trời mưa! Nhìn trăm sao buồn Của mưa trên sân… Ôi lòng buồn chưa! Ðêm xa xuống gần, Biết sao nói năng. Nhớ chi bâng khuâng. Cửa the gió rình; Vườn cau nước dâng. Mưa rơi đều đều Trên từng ngói kêu, Trên từng ngói […]

Ði rất êm

Ði rất êm

Ði rất êm, bước êm nữa, người ôi! Tiếng động gần, dư thanh gợi xa xôi.. Phòng yên tĩnh, chớ làm phòng vắng vẻ! Hồn mới lim dim, bước giùm nhè nhẹ. Hé cửa vừa, cành lả qua song Cho bóng xuống mi, cho bóng xuống lòng. Tai ê chề chỉ vừa nghe gió lá, […]

Đẹp xưa

Đẹp xưa

ặng Tô Ngọc Vân Ngập ngừng mép núi quanh co Lưng đèo quán dựng, mưa lò mái ngang… Vi vu gió hút nẻo vàng. Một trời thu rộng mấy hàng mây nao. Dừng cương nghỉ ngựa non cao Dặm xa lữ thứ kẻ nào héo hon… Đi rồi, khuất ngựa sau non; Nhỏ thưa tràng […]

Dấu chân trên đường

Dấu chân trên đường

Ai biết đường kia giậm mấy lần ? Gió vừa thổi lạc dấu muôn chân. Làm sao góp lại nâng xem thử. Những bước vu vơ xa lại gần. Thôi đã tan rồi vạn gót hương Của người đẹp tới tự trăm phương. Tan rồi những bước không hò hẹn Đã bước trùng nhau một […]

Chiều xưa

Chiều xưa

Buồn gieo theo gió veo hồ, Đèo cao quán chật, bến đò lau thưa. Đồn xa quằn quại bóng cờ, Phất phơ buồn tự thuở xưa thổi về. Ngàn năm sực tỉnh lê thê Trên thành son nhạt. — Chiều tê cuối đầu… Bờ tre rung động trống chầu, Tưởng chừng còn vọng trên lầu […]

Chiều xuân

Chiều xuân

Xuân gội tràn đầy Giữa lòng hoan lạc, Trên mình hoa cây… Nắng vàng lạt lạt Ngày đi chầy chầy… Hai hàng cây xanh Đâm chồi hy vọng… Ôi duyên tốt lành! Én ngàn đưa võng Hương đồng lên hanh. Kề bên đường mòn — Mùa đông đã tạnh Cỏ mọc bờ non… Chiều xuân […]

Chết

Chết

Chân quấn quít rồi đến ngày nghỉ bước; Miệng trao lời rồi đến buổi làm thinh; Thân có đôi chờ lúc ngủ một mình, Không bạn lứa cũng không mền ấm nóng; Tai dưới đất để nghe chừng tiếng sóng Ở trên đời; – đầu ấy ngửng lên cao Sẽ nằm im! Ôi đau đớn […]

Cầu khẩn

Cầu khẩn

Hồn bơ vơ, tôi đi dạo giữa đời; Chân theo lòng mà người chẳng theo tôi. Ngày đẹp thế, cũng có tay đang mở, Đuổi hạnh phúc giữa lòng tôi bợ ngợ. Tôi đi tìm người, tôi đi tìm thơ, Tính vẩn vơ có lành được bao giờ. Và tình ái không bao giờ lành […]

Cách xa

Cách xa

Lời chẳng giao lời, tay lạ tay, Tấc gang cách trở, nhớ muôn ngày. Cô sầu dựng núi lên cao ngất; Nhưng cặp chim hồn lạc hướng bay. Tôi đứng bên này cửa Khổ đau, Bên kia người dạo, biết chi sầu. Dọc đời rải rác muôn ga đón. Khó nỗi ngồi chung một chuyến […]