Tặng hương hồn Thầy Me Mỗi lần nắng mới hắt bên song. Xao xác gà trưa gáy não nùng; Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, Chập chờn sống lại những ngày không. Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời, Lúc Người còn sống, tôi lên mười; Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, Áo […]
Hôm qua bạn ạ! Ta chiêm bao: Gò ngựa bên sông, dưới gốc đào; Sớm ấy, đông qua đào chín ửng, Ta trèo vin hái trên cành cao. Đằng xa bỗng thấy đò em lại, Sông lặng em bơi nhẹ mái chèo; Lộng lẫy trong màu xiêm áo biếc Như nàng Tiên nữ động Quỳnh […]
Con tắc kè rắc lên vọng gác thời gian Đâu chỉ tiếng nấc Em có nghe trong tiếng lá bay nghiêng Có cả tiếng cựa mình tắc kè chờ hoa nở Từng canh, từng canh hương tỏa Không! Chẳng gì có thể mất Chẳng gì đã chết Giữa đất nghĩa, trời nhân Trừ cái phũ […]
Đây ánh sáng lạnh giữa bàn tay Còn sót lại của ngôi sao mờ đã tắt Và còn đây những hạt nước mắt Của thế kỷ vừa qua Của bao đêm tối lạnh u mờ Còn ứ lại trong hồn em Như hạt mưa còn ứ đọng trên thềm. Nếu cuộc sống, em ơi Còn […]
Người thì vì Tổ quốc cơ cực Người thì vì chồng nặng gánh đau thương Người thì vì con trái tim luôn co thắt Chao ôi Mỗi người Việt mình nước mắt đủ chảy thành sông. “Những bài thơ mới tìm thấy của Lưu Trọng Lư” – báo Người lao động.
U u kèn đồng quái đản Nghênh ngang âm binh Bên cửa sổ Đêm Ai hỏi Thần tượng đổ rồi Tháng ngày trôi Tóc chải, hồn có chải? Biển gào trong tiếng sóng nhỏ của lòng em Rừng xao xác trong tiếng gió cành em Chân lý ngủ mớ Chân lý đẫm ghèn Em ơi, […]
Mới đó xài xong tuổi 80 Nhìn xuống đôi chân giầy vẹt gót Trông lên vẫn lớp lớp hoa bay Mặc ve cứ hót ngày chưa trật Tóc còn xanh lắm bạn tình ơi! (4-1991)
Thừa lương khách đã vắng, Trời nước mênh mông Duy còn bốn mắt nhìn nhau: lặng Trên cát vô tình vạch chữ “Vân” Tay vạch xong, sóng xoá dần. Mỉm cười, vân khẽ nói: “Người yêu Vân hỡi! Sao người lại quá điên? Thân này cũng diệt, nữa là tên?” Tưởng được nghìn thu nhờ […]
Từ chiến địa trở về Ngủ một đêm Đèo gió Trăng như vừng gương nhỏ Trên tay em gái sàn Nước máng từng giọt tràn Như đàn tranh tưng tửng Hương bưởi gần, thoang thoảng Nằm nghe gió rúc xa Dưới ánh lửa hồng cô giáo Thuỷ Nhớ trò, nhớ lớp ngồi ngẩn ngơ. (Cao […]
Đã trong tư thế nghê kình Dám cầm gương, tự sửa mình trước gương Lại vì hai tiếng “yêu thương” Gian nan trăm trận phá đường mà lên Tự mình đóng lại yên cương Ngọn roi tráng sỹ dặm trường đã quen… Nguồn: Bài ca tự tình, Lưu Trọng Lư, NXB Hội Nhà Văn, 2011, […]
(Gửi Tế Hanh, người quá lo từng chiếc lá rụng) Còn bao nhiêu thu nữa, đi về? Một cánh thu rơi, tai lắng nghe! Những “trận mưa dài” lòng quá thuộc Thương sao từng đóa rụng bên hè! Một “nháy phù du” là cuộc sống Mà sao tha thiết thế, hỡi đời? Biển biếc trời […]
Đến kinh đô Ấn Độ được nghỉ ở một lầu cao. Nằm giữa nhung lụa nghe tiếng vạc sương. Không sao ngủ được, dậy ghi vội mấy câu Một chiều ấn Độ dương Giữa lầu cao mà sao nhung vò lụa xé, Đắng nghe từng tiếng vạc đêm sương. Ôi! Những chân dài khẳng khiu […]
Đôi hài nhè nhẹ bước ra Màn đêm cuốn lại, mặt hoa rạng dần Mừng sương tan, khướu hót gần Rừng xa thông vút điệu đàn hoà âm Hút nhìn: Mặt nước lặng tăm Cánh buồm soi bóng, lướt thầm trên gương Em vừa khoác nhiễu lam sương Đã vân tím nhạt, chuyển sang lụa […]
Áo khoác nửa vai khoe bụng phệ Miệng toác ra, cái rốn cũng cười Giá mỡ đang lên, “xẻo” bán tẹo Lim dim con mắt, hé nhìn đời. 1987 Nguồn: Bài ca tự tình, Lưu Trọng Lư, NXB Hội Nhà Văn, 2011, tr. 29
Nghìn tay, nghìn mắt không thấy nổi Khi cuộc đời một cõi hư không Bòng bòng bòng, bống bòng bông Máu chảy chẳng từ ruột, gọi sao được bống? 1987 Nguồn: Bài ca tự tình, Lưu Trọng Lư, NXB Hội Nhà Văn, 2011, tr. 31
Cái gậy anh cho ai rồi Từ hồi phố mình thành phố chợ Không còn nghe chim Văn Miếu hót em ơi Mà sao vẫn chát tai từ ngày xa đạn bom từng hồi nổ Em vào nhà thắp cho Nông một nén nhang đi em Chừ giúp anh ra ngoài đó Anh liếc chút […]