Tác giả: Lưu Trọng Lư

Con chim non

Con chim non

Con chim non Bóng trưa tròn Nguỵ trang sau tờ lá Liếc trời xanh Hót ran cành! 1967

Có lẽ nào anh chết

Có lẽ nào anh chết

Anh không ngồi đếm bao thu còn lại Bao tuần lá đổ vàng rơi Khi cánh song anh khép kín cõi đời Anh vẫn không tin: Mình chết Khi chia tay không cất lời vĩnh biệt Buổi giao ban không đứt đoạn đường dây Trong gian nan ta gọi thép sáng ngời Giữa đối thoại […]

Chiếc ghế

Chiếc ghế

Vừa chạm vào chiếc ghế anh phải biết giật mình Từ giờ phút này, chiếc ghế vinh quang cũng là chiếc ghế bị cáo. Mỗi ngày anh phải trả lời câu hỏi: Những việc làm nào có ích cho dân? Mỗi ngày anh không phải sờ xem ghế đã mòn Mà phải sờ xem trái […]

Chảy thành sông

Chảy thành sông

Người thì vì Tổ quốc cơ cực Người thì vì chồng nặng gánh đau thương Người thì vì con trái tim luôn co thắt Chao ôi Mỗi người Việt mình nước mắt đủ chảy thành sông. Nguồn: Bài ca tự tình, Lưu Trọng Lư, NXB Hội Nhà Văn, 2011, tr. 38

Chải lại đời anh

Chải lại đời anh

Cái màu nhiệm vô biên Qua bàn tay em mỗi ngày hiển hiện Đàn đã qua bao cung gió chuyển Còn vọng vang tiếng nhấn tơ đầu Sáng nay, em nghĩ gì, nghĩ gì anh biết Khi giữa giờ bão tố hoa vẫn toả một mùi hương Và đêm nay, bàn tay em ở đâu, […]

Chuông điểm

Chuông điểm

Thương lo chẳng bao giờ cô quạnh Đêm mười hai giờ, chuông điểm Cái bóng kia, sao bóng lặng, bóng dài? Cho con buồn chút, mẹ ơi! Gà gáy đi, rồi gà gáy lại Bình minh không thể đến trước mặt trời. Đã là ta còn phải biết không ta Tự đối lập để tìm […]

Chiều nay, ai đẹp hơn anh?

Chiều nay, ai đẹp hơn anh?

Từ trên tay Mẹ, Anh bước ra Hay từ một giấc mơ Của tuổi trẻ Anh về đây? Chiều nay Súng chắc tay, Anh canh một khoảng trời Tổ quốc. Như trên dòng sông, làn mây biếc Anh gợn dậy sóng yêu thương… Và mắt anh sáng ngọn đèn Vẫn chiếu vào từng bóng đen […]

Bức thư đêm giao thừa

Bức thư đêm giao thừa

Sương, giọt giọt lơi cành Dặm nghìn, em săn đuổi bình minh Có “trạm đường” nào, trăng anh không dõi tới Thèm sao em: Một lời chưa nói Khát sao em: Một dáng chưa qua Xiết bao nhiệt cuồng cuống dạ Đúng tên em: Ta gọi! Không chết được đâu trong mòn xói Dẫu tình […]

Bé

Thuật theo lời của chị A.F. trên con đường đi thăm một trại tập trung phát xít ở Áo) Từ trong ngục tối, Chúng dẫn em ra Và giắt một cành hoa Lên đầu của bé, “Ừ, con bé ngoan Cho về với mẹ” Em mừng, quýnh cả đôi chân. Nho nhỏ đôi gót son […]

Bài thơ cuối cùng của Lưu Trọng Lư

Bài thơ cuối cùng của Lưu Trọng Lư

trời đã về chiều buồn tà vơ vẩn tà ta đi tìm ai bây giờ? ai tìm ta nổi? trăm khoá không giữ nổi ta, ta như con chim giữa trời vô ích! vô ích! vô ích! không ai giữ nổi ta hết ta đi tìm người ta yêu… Một buổi sáng cuối tháng 7-1991, […]

Bài ca vĩnh cửu

Bài ca vĩnh cửu

Chẳng gì mất không Khi con người đã tỉnh Một hồi kèn – một tiếng lệnh Nước mắt cũng nhập lại cuộc đời Không một cành hoa, một thiện chí bỏ ngoài Không một quặng báu, một tài năng để rớt Mỗi bước lên lại một lần thử thách “Bao nhiêu nghịch là bấy nhiêu […]

À ơi!

À ơi!

À ơi! Hai tiếng làm người Héo xuân chói hạ, nảy chồi thu đông. Từ hữu hạn đến vô cùng Nhổ neo từ ấy, buồm dong biển trời. Xưa sao mưa nắng rã rời Giờ sao mưa nắng mắt người long lanh!

Lưu Trọng Lư

Lưu Trọng Lư

Lưu Trọng Lư (19/6/1912 – 10/8/1991) là một nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, quê làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình quan lại xuất thân nho học. Ông học đến năm thứ ba tại trường Quốc học Huế thì ra Hà […]

Gió

Gió

Gió lộng bốn phương Giang hồ rượu ngấm Xa vời bể thẳm Một kiếp mênh mông Ba mươi sáu bến bình bồng Thuyền ơi neo chưa buồn cắm Mang mang nỗi buồn nghìn dặm